Tỉnh Bến Tre: Bảy lần xét xử một khu đất xéo... vẫn không xong?

Kì 1: Di chúc bất hợp pháp vẫn được toà chấp nhận?

Nhóm PVĐT
10:43, 11/04/2020

Cụ Lê mất năm 1948, cụ Hai mất năm 1961, ông Huê được chia căn nhà xây kiên cố ở TP Hồ Chí Minh; khu đất ở Bến Tre do cụ Hương, mẹ kế ông Huê bỏ tiền ra làm nhà ở từ năm 1961. Sau khi cụ Hương mất được 10 năm, ông Huê về Bến Tre trình ra “Tờ di chúc” giả mạo của cụ Hương để chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, vụ án đã qua 7 phiên tòa vẫn chưa bảo đảm công bằng…

Nội dung vụ án

Cụ Lương Văn Hai và vợ là cụ Lý Thị Lê có một con trai chung là ông Lương Văn Huê. Năm 1948, cụ Lê chết, cụ Hai lấy cụ Nguyễn Thị Hương. Năm 1952, hai người có một người con chung là Lương Thanh Đăng, hiện đang định cư tại Hoa Kỳ. Trước khi lấy cụ Hai, cụ Hương đã có 2 người con riêng là Trần Thị Như Mai và Trần Ngọc Sỹ. Sau khi lấy nhau, cụ Hai và cụ Hương đưa nhau về sinh sống tại căn nhà số 28, đường Huỳnh Khương Ninh, phường Đa Cao, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh hiện nay. Sau một thời gian, 2 cụ giao lại căn nhà này cho ông Huê rồi trở về Bến Tre cất nhà cây, lợp lá sinh sống trên khu đất xéo rộng 9.600m2, ở số 172A, đường Trương Định, phường 5, TP Bến Tre. Về đây, bà Mai được cụ Hai và cụ Hương đưa về nuôi.

Do căn nhà lá chật hẹp không đủ chỗ ở, năm 1956, cụ Hai và cụ Hương tiến hành xây nhà. Do không đủ tiền, cụ Hương đã dùng số tiền là tài sản thừa kế của cha ruột bà Mai ở huyện Giồng Trôm đem về xây dựng nhà kiên cố. Năm 1961, cụ Hai chết được chôn cất trên khu đất này. Đến năm 1962, bà Mai kết hôn với ông Nguyễn Văn Tâm. Vợ chồng ông Tâm, bà Mai cùng các con chung sống tại căn nhà này và trực tiếp quản lí, trực canh liên tục từ đó đến nay.

Căn nhà ông Tâm đang sinh sống gần khu mộ
Căn nhà ông Tâm đang sinh sống gần khu mộ

Tổng diện tích đất ban đầu thể hiện trên giấy tờ là 9.600m2, nhưng trên thực tế gia đình bà Mai chỉ quản lí, sử dụng thời gian đầu là 4.600m2. Số diện tích 5.000m2 còn lại, trước khi chưa bán đất cho vợ chồng cụ Hai, chủ đất đã cho cụ Lê Thị Thạnh (người hàng xóm) thuê trồng rau và cất nhà ở đậu. Năm 1975, cụ Thạnh chết, để lại khu đất này cho người con gái là bà Nguyễn Thị Đồng quản lí, sử dụng. Bà Đồng phân chia cho 2 người con trai là Châu Văn Bình 2.000m2 và Châu Văn Sanh 3.000m2. Năm 1979, ông Sanh đi định cư ở nước ngoài. Thấy 3.000m2 đất ruộng bỏ hoang, vợ chồng ông Tâm, bà Mai trực tiếp chiếm dụng quản lí, sử dụng ổn định suốt 41 năm nay mà không nhập chung vào số diện tích 4.600m2 đất của ông Hai để lại. Đối với 2.000m2 đất ông Bình chiếm dụng, đến ngày 14/12/2004, UBND tỉnh Bến Tre đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) cho gia đình ông Bình, với lí do là đất đã ở ổn định, lâu dài.

Trái lại, 3.000m2 đất mà ông Sanh đi nước ngoài bỏ hoang, vợ chồng ông Tâm, bà Mai trực tiếp quản lí sử dụng thì lại đem nhập chung vào phần đất của cụ Hai đã qua đời từ năm 1961!? Điều bất hợp lí là, người chiếm dụng đất cho thuê như hộ ông Bình thì được UBND tỉnh cấp sổ đỏ, còn người trực tiếp sử dụng, cải tạo đất bỏ hoang suốt 41 năm nay không hề xảy ra tranh chấp thì lại “trắng tay”!?

Năm 2000, cụ Hương qua đời. Năm 2009, ông Huê bỗng dưng đưa ra một “Tờ di chúc” viết tay cho rằng, cụ Hương (mẹ kế) đã lập từ năm 1988, và nhờ ông viết dùm. Nay ông yêu cầu bà Mai thực hiện di chúc của cụ Hương. Sau 4 lần, UBND phường 5, TP Bến Tre tổ chức hoà giải không thành, nhưng lại đo đạc đất xác định diện tích đất còn lại: 6.884m2 (nhập chung 3.000m2 đất ông Sanh bỏ hoang, ông Tâm, bà Mai cải tạo sử dụng hợp pháp suốt 41 năm nay). Trong số diện tích đất này, ông Huê yêu cầu cơ quan Toà án chia cho ông cùng các con của ông 5.531,8m2 và ông Lương Thanh Đăng đang định cư ở Mỹ 860,5m2. Nhiều thế hệ con cháu đang chung sống trong đại gia đình bà Mai chỉ được 491,72m2. Gia đình bà Mai và các con cho rằng đây là một đòi hỏi quá phi lí và bất công từ phía ông Huê.

Hàng loạt bản án “kì lạ” thi nhau ra đời!

Tại Bản án dân sự sơ thẩm số 01/2011/DS-ST ngày 12/1/2011 của TAND tỉnh Bến Tre, tuyên cho cha con ông Huê được chia tài sản thừa kế, khi thời hiệu phân chia di sản thừa kế đã hết. Tuy nhiên, toà chỉ dựa vào nội dung Tờ di chúc do ông Huê tự viết tay(!?) Bản án này bị kháng cáo.

Tại Bản án dân sự phúc thẩm số 102/2011/DS-PT ngày 18/4/2011 của TAND Tối cao tại TP Hồ Chí Minh, tuyên y án sơ thẩm.

Sau khi nhận được đơn khiếu nại của chồng và các con bà Mai. Ngày 27/12/2013, Chánh án TAND Tối cao tại Hà Nội đã Kháng nghị Giám đốc thẩm số 595/2014/ KN-DS đối với Bản án dân sự phúc thẩm số 102/2011/DS-PT ngày 18/4/2011 của Toà phúc thẩm TAND Tối cao tại TP Hồ Chí Minh. Kháng nghị nêu rõ: “Đề nghị Hội đồng thẩm phán TAND Tối cao xét xử giám đốc thẩm huỷ toàn bộ bản án phúc thẩm nêu trên và huỷ Bản án dân sự sơ thẩm số 01/2011/DS-ST ngày 12/01/2011 của TAND tỉnh Bến Tre. Giao hồ sơ vụ án cho TAND tỉnh Bến Tre xét xử sơ thẩm lại theo đúng quy định của pháp luật”.

Bản án Giám đốc thẩm số 16/2014/QĐ-HĐTP ngày 19/3/2014 của Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao, tuyên huỷ cả 2 bản án sơ, phúc thẩm nêu trên.

Bản án dân sự sơ thẩm xét xử lại lần 2 của TAND tỉnh Bến Tre số 12/2015, vẫn xử công nhận tờ di chúc do ông Huê tự viết tay trình ra.

Ngày 11/1/2016, Viện trưởng Viện KSND tỉnh Bến Tre kí Kháng nghị Bản án dân sự số 12/2015/DS-ST ngày 29/12/2015 của TAND tỉnh Bến Tre theo thủ tục phúc thẩm, nêu rõ: “Đề nghị TAND Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm vụ án theo hướng: huỷ bản án sơ thẩm, đình chỉ giải quyết yêu cầu chia thừa kế của các nguyên đơn do hết thời hiệu khởi kiện”.

Bản án dân sự phúc thẩm số 323/2017/DS-PT ngày 29/12/2017 của TAND Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh tuyên: “Huỷ Bản án dân sự sơ thẩm số 12/2015/DS-ST ngày 29/12/2015 của TAND tỉnh Bến Tre, chuyển hồ sơ vụ án cho TAND tỉnh Bến Tre giải quyết lại vụ án theo thủ tục sơ thẩm”.

Bản án dân sự sơ thẩm số 13/2019/DS-ST ngày 1/10/2019 của TAND tỉnh Bến Tre vẫn bảo vệ “Tờ di chúc” do ông Huê tự viết tay. Tất cả những vấn đề bất hợp pháp trong 2 lần xét xử sơ thẩm lần 1 và 2 đã được TAND Tối cao và 2 bản kháng nghị của TAND Tối cao và Viện KSND tỉnh Bến Tre chỉ ra, nhưng phiên toà sơ thẩm lần 3 của TAND tỉnh Bến Tre vẫn cố tình phớt lờ, không xem xét. Bản án này tiếp tục có đơn kháng cáo phúc thẩm.

Bản án dân sự số 55/2020/DS-PT ngày 28/2/2020 của TAND Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh, tuyên cha con ông Huê thắng kiện. (Còn nữa)

Bạn đang đọc bài viết Tỉnh Bến Tre: Bảy lần xét xử một khu đất xéo... vẫn không xong? tại chuyên mục Pháp luật - Bạn đọc của Ngaymoionline.com.vn. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email baongaymoionline@gmail.com
Ý kiến của bạn
Tối đa 500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích

Đọc thêm

Cùng chủ đề Bến Tre

  Trong cùng chuyên mục Pháp luật - Bạn đọc

Video