Tìm người tình Mai Sơn Phủ của Hồ Xuân Hương

Trong tập thơ tình Lưu Hương Ký của Hồ Xuân Hương có nhiều bài thơ nghiêng về tình cảm với Mai Sơn Phủ thi hữu của Tao Đàn- Cổ Nguyệt Đường (1811-1814, chàng có quê ở xứ Tam Kỳ, đất Quảng.

Mai Sơn Phủ quê làng Liên Cừ chỉ là huyện thoại!

Trong khi dấu tích và thân thế chàng Mai Sơn Phủ người làng Liên Cừ rơi vào bế tắc, thì lại xuất hiện một Mai Sơn Phủ trong Tao Đàn-Cổ Nguyệt Dường của Hồ Xuân Hương trong những năm 1811-1814. Nếu Mai Sơn Phủ của hội Tao Đàn chính là Mai Sơn Phủ làng Liên Cừ trở lại, thì chính Hồ Xuân Hương đã nhận ra chàng. Thế nhưng trong các bài thơ nữ sĩ viết cho Mai Sơn Phủ không có bài nào đồng nhất hình bóng hai chàng Mai là một. Thế nên tôi phải đi tìm hình bóng chàng Mai, Hồ Xuân Hương yêu ở Cổ Nguyệt Đường.

Trong số những người bạn tình của Hồ Xuân Hương có Tốn Phong, chàng là người si tình nữ sĩ là người hiểu rõ nhà Cổ Nguyệt Đường nhất. Chàng biết nàng thơ từ cái thủa nhà nàng còn ở thôn Tiêu Thị, cái thủa Xuân Hương mới bỏ Tổng Cóc về Thăng Long mở quán bán sách ở phố Nam. Sau 6 năm bôn ba lưu lạc khi ở Kinh kỳ, khi về xứ Hoan Châu, Tốn Phong vẫn miệt mài đèn sách, chàng lại dự kỳ thi năm 1813, nhưng vẫn thi hỏng như kỳ thi năm 1807 chàng đã tham dự. Sau khi thi hỏng Tốn Phong trở lại Kinh thành dạy học gần Hồ Kim Âu, trước Văn Miếu Quốc Tử Giám. Đây là lớp học do Phan Huy Ích là bậc Tiến sĩ, người anh họ cùng quê mời Tốn Phong về đây dạy học. Tốn Phong trở lại Kinh thành muốn nối lại tình xưa, chàng đến phố Nam quán sách xưa của Hồ Xuân Hương để gặp nàng, nhưng, nàng đã thôi bán sách, buôn bán, để dạy học tại làng Nghi Tàm và đã chuyển nhà ở từ thôn Tiêu Thị về Cổ Nguyệt Đường. Gặp người tình cũ, Tốn Phong vừa buồn vừa vui. Buồn vì chàng lại lỡ chuyến đò tình với Xuân Hương, nhưng lại mừng và vui khi biết nàng đã chọn được bạn tình là Trần Phúc Hiển- Tri phủ Tam Đái, sắp nhận chức Tham Hiệp trấn Yên Quảng .

Tượng Bà chúa thơ Nôm -Hồ Xuân Hương ở Đà Nẵng
Tượng Bà chúa thơ Nôm -Hồ Xuân Hương ở Đà Nẵng

Năm xưa thủa mới yêu nàng, (năm 1807), Tốn Phong đã viết được 11 bài thơ tặng Hồ Xuân Hương, giờ đây gặp lại nàng, tiếc nuối tình xưa, chàng Tốn si tình đã làm thêm 20 bài thơ chỉ viết về Xuân Hương (31 bài). Bài thơ số 10 trong 31 bài thơ tặng Hồ Xuân Hương, Tốn Phong nói về quê hương mình trong lưu bút: “Trường đình từ biệt nàng còn nhớ/Ghi lấy, Hoan Nam, Thạch Ẩn nhi”.

Vậy là con người lâu nay Hồ Xuân Hương gọi là Tốn Phong, xưng danh hiệu Nham Giác Phu, chính là Phan Huy Huân, quê ở Hoan Nam (Nghệ Tĩnh), nhà ở gần núi Huyện, Thạch Hà, nơi chánh quán dòng họ Phan Huy Ích. Trong 31 bài thơ của Tốn Phong viết tặng Hồ Xuân Hương có nhiều bài chỉ rõ ngôi nhà Cổ Nguyệt Đường của nữ sĩ, chàng cũng đã nhiều lần đến thăm nơi đây. Mùa xuân năm Giáp Tuất (1814) khi Tốn Phong đến thăm nữ sĩ, hai người gặp nhau, mừng mừng, tủi tủi. Xuân Hương cầm tập Lưu Hương Ký, đưa cho Tốn Phong xem mà bảo chàng rằng:“Đây là tất cả thơ văn trong đời tôi từ trước đến nay, nhờ anh làm cho bài tựa”.'.

Nếu như con đường thi cử không cho Tốn Phong lưu danh bảng vàng, thì nhân duyên thơ phú, lại cho chàng lưu bút, lưu danh, khi viết lời tựa cho tập thơ Lưu Hương Ký của Hồ Xuân Hương và 31 bài thơ tặng riêng cho nữ sĩ.

Trong tập Lưu Hương Ký nữ sĩ gửi Tốn Phong viết lời tựa, có nhiều bài thơ xướng họa viết tặng kể cả tỏ tình với Mai Sơn Phủ người tình trong nhóm bạn thơ đến Cổ Nguyệt Đường trong khoảng thời gian từ 1811-1814.

Như vậy Mai Sơn Phủ trong hội Tao Đàn với nữ sĩ Hồ Xuân Hương tại Cổ Nguyệt Đường, không thể là Mai Sơn Phủ đã biệt tăm từ năm 1801, chàng Mai này chỉ là trong huyền thoại.

Mai Sơn Phủ ở Hội Tao Đàn -Cổ Nguyệt Đường, là con người thật quê ở Tam Kỳ.

Theo nghiên cứu của tôi, Mai Sơn Phủ ở hội Tao Đàn- Cổ Nguyệt Đường và trong thơ Lưu Hương Ký của Hồ Xuân Hương từ năm 1811-1814, chính là người yêu của nữ sĩ.

Đi tìm chân mẫu Mai Sơn Phủ trong thơ Hồ Xuân Hương để lại, tôi cho rằng vì chưa sắp xếp được thời gian xuất xứ của các bài thơ, nên nhà nghiên cứu Tiến sĩ Phạm Trọng Chánh đã nhầm cho rằng mối quan hệ của Mai Sơn Phủ và Hồ Xuân Hương vào khoảng năm 1800. Tiến sĩ Phạm Trọng Chánh đưa ra liên quan từ mối tình của nữ sĩ Hồ Xuân Hương với Tiên Điền Nguyễn Du năm 1790 không thành, đến khi gặp Mai Sơn Phủ 10 năm sau (1800), Hồ Xuân Hương và Mai Sơn Phủ đã ăn thề và viện dẫn bài thơ: “Cảm nghĩ khi thề” của Hồ Xuân Hương để minh chứng:“Mười mấy năm trời một chữ tình/Duyên tơ này đã sẵn đâu dành/Mái mây cắt nửa nguyền phu phát/Giọt máu đầy hai chén tử sinh…”.

Viện dẫn trên tưởng chừng đã ổn cho mối tình của Hồ Xuân Hương với Mai Sơn Phủ năm 1800, thế nhưng thật ngẫu nhiên, hay đây mới là sự thật, liên quan đến mối tình Tổng Cóc, nữ sĩ chia tay năm 1804, thì 10 năm sau Hồ Xuân Hương đã gặp được Tri phủ Tam Đái- Trần Phúc Hiển và cuối năm 1813 Phúc Hiển đã có lễ ăn hỏi nàng thơ ở Kinh thành Thăng Long. Bài thơ “Cảm nghĩ khi thề” tình ấy, cảnh ấy, thời gian ấy, chính là bài thơ nữ sĩ viết cho Trần Phúc Hiển. Bài thơ này không có tựa đề viết cho Mai Sơn Phủ, nên người ta đều có thể so sánh cái mốc 10 năm duyên tình, để chọn người tình của nữ sĩ là ai. Nếu vào thời điểm cuối năm 1813 đầu năm 1814, thì người tình đi đến hôn nhân “Cắt máu ăn thề” của nữ sĩ chỉ có ông Trần Phúc Hiển- Tri phủ Tam Đái.

Trong tập thơ Lưu Hương Ký của Hồ Xuân Hương, có nhiều bài ghi rõ viết cho Mai Sơn Phủ, thi hữu hội Tao Đàn-Cổ Nguyệt Đường (1811-1814), đặc biệt là bài “Thu nguyệt hữu ức Mai Sơn Phủ”, nữ sĩ viết “ Bên Am Nhất trụ trông còn đấy” chỉ nguồn gốc nơi Hồ Xuân Hương đang ở là Kinh thành Thăng Long có chùa Một Cột “Am Nhất Trụ”, còn “Ngọn nước Tam Kỳ chảy về đâu? Chính là quê hương của Mai Sơn Phủ, ở ngọn nguồn ngã ba sông Tam Kỳ, đất Quảng Nam.

Sự thật ông Trần Phúc Hiển người chồng thứ hai của Hồ Xuân Hương cũng có quê ở đằng trong, nhận chức Tri phủ Tam Đái từ năm 1810-1813, có mối liên quan nào giữa ông Mai Sơn Phủ và ông Trần Phúc Hiển?

Trong thời gian này, chính Tốn Phong cũng thừa nhận Hồ Xuân Hương đã nhận lời yêu ông Trần Phúc Hiển (Tri Phủ- Tam Đái, vùng đất phía Tây kinh thành Thăng Long vùng Sơn Tây- Bạch Hạc) và mong nàng lên xe loan với người tâm đầu ý hiệp: “ Xe loan mong sớm với người xa”, (bài thơ số 21 của Tốn Phong).

Với những căn cứ có tính thuyết phục viện dẫn ở trên, theo tôi thì ông Trần Phúc Hiển đã lấy tên Mai -nguyên danh của Hồ Phi Mai, tên người yêu của mình, để ghép với danh xưng miền Sơn Tây nơi ông làm Tri phủ, thành biệt danh Mai Sơn Phủ.

Nghiêm Thị Hằng

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Bảo đảm an toàn phòng chống dịch khi các cơ sở kinh doanh hoạt động trở lại

Bảo đảm an toàn phòng chống dịch khi các cơ sở kinh doanh hoạt động trở lại

Một số cơ sở kinh doanh tại 19 quận huyện tại TP Hà Nội được hoạt động trở lại từ 12 giờ ngày 16/9/2021. Đó là điều phấn khởi nhưng cũng làm xuất hiện những lo lắng mới đối với người dân thành phố…
Già hóa dân số - vấn đề không của riêng ai

Già hóa dân số - vấn đề không của riêng ai

Kì cuối: Những kiến nghị
Già hóa dân số - vấn đề không của riêng ai

Già hóa dân số - vấn đề không của riêng ai

Kì 2: Kinh nghiệm từ nước ngoài
Từ di chúc Bác Hồ, nghĩ về bảo vệ môi trường ngày nay

Từ di chúc Bác Hồ, nghĩ về bảo vệ môi trường ngày nay

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến vấn đề bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường. Bác có nhiều bài viết, thư, bài nói chuyện, việc làm cụ thể về công tác bảo vệ môi trường, luôn căn dặn mọi người phải tích cực trồng cây, gây rừng, bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường sinh thái…
Hiểu đúng về nhu cầu của NCT thời hiện đại

Hiểu đúng về nhu cầu của NCT thời hiện đại

Hiện số NCT ở Việt Nam đã hơn 10 triệu người, chiếm khoảng 11% dân số cả nước. Xã hội phát triển kéo theo nhu cầu của NCT cũng thay đổi. Nếu như trước đây, cuộc sống còn khó khăn, nhu cầu của NCT có thể chỉ là chăm hoa, đọc sách. Nhưng ngày nay nhu cầu của NCT đã khác, đa số họ có nhu cầu việc làm, thêm thu nhập, chăm sóc sức khỏe và mở rộng quan hệ xã hội...

Tin khác

Khi con trẻ chuẩn bị vào lớp 1

Khi con trẻ chuẩn bị vào lớp 1
Bước vào lớp 1, trẻ sẽ phải chuyển từ môi trường vui chơi sang môi trường học tập nghiêm túc, có kỉ luật, với rất nhiều điều mới lạ, khiến các em không khỏi bỡ ngỡ, thậm chí cảm thấy sợ hãi... Chính vì vậy cha mẹ không nên ép trẻ học trước chương trình, tránh gây áp lực đối với trẻ khiến trẻ nghĩ việc vào lớp 1 là điều gì đó rất đáng sợ.

Chuyển đổi số là cuộc cách mạng - động lực phát triển kinh tế, xã hội

Chuyển đổi số là cuộc cách mạng - động lực phát triển kinh tế, xã hội
Trong thời gian gần đây, khái niệm “chuyển đổi số” được nhắc đến rất nhiều trên không gian mạng xã hội cũng như các cơ quan thông tấn báo chí... Như vậy, chuyển đổi số là gì và có tầm quan trọng như thế nào? Có thể thấy, chuyển đổi số là một trong những mục tiêu được quan tâm hàng đầu của các doanh nghiệp công nghệ tại Việt Nam. Đặc biệt, Chính phủ luôn quan tâm đến vấn đề chuyển đổi số trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Niềm tin! (Bài 1)

Niềm tin! (Bài 1)
Chúng ta thường nói đến Niềm tin! Đó là tài sản trừu tượng, nhưng thiêng liêng và vô cùng quý báu. Niềm tin tạo nên sức mạnh, phẩm giá và bản lĩnh con người; kết nối những giá trị của trí tuệ, đạo đức, văn hóa xây đắp nền tảng vững bền của cuộc sống. Bởi vậy, muốn thành công, bất cứ ở lĩnh vực nào, với tư cách cá nhân hay tổ chức, đều phải có Niềm tin. Đặc biệt với Đảng, Nhà nước, để có sức mạnh lãnh đạo Nhân dân hoàn thành sứ mệnh lịch sử, nhất thiết phải xây dựng bằng được Niềm tin…

Già hóa dân số và sinh kế của người cao tuổi

Già hóa dân số và sinh kế của người cao tuổi
Là 1 trong 10 nước có tốc độ già hóa nhanh nhất thế giới, Việt Nam đang đứng trước những thách thức to lớn của quá trình già hóa dân số nhanh chóng và vấn đề sinh kế, tạo môi trường thuận lợi để NCT tiếp tục được đóng góp, cống hiến cho xã hội…

Đại tướng truyền lửa cho tôi để có được bản lĩnh

Đại tướng truyền lửa cho tôi để có được bản lĩnh
Khi còn ở quân ngũ làm báo Chiến sĩ Hậu cần, một số lần tôi được gặp, được nghe Đại tướng Võ Nguyên Giáp đến dự, nói chuyện tại hội nghị của ngành Hậu cần Quân đội, ngành Vận tải quân sự sau giải phóng miền Nam. Nhưng có một lần được trực tiếp làm phỏng vấn Đại tướng. Đó là ngày 10/5/1990, tôi và đạo diễn điện ảnh Quân đội Quốc Vinh đến nhà riêng Đại tướng ở 30 Hoàng Diệu thực hiện.

Chủ tịch Tôn Đức Thắng - tấm gương mẫu mực về đạo đức cách mạng

Chủ tịch Tôn Đức Thắng - tấm gương mẫu mực về đạo đức cách mạng
Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng cao cả của Chủ tịch Tôn Đức Thắng là những bài học sâu sắc đối với các thế hệ, đặc biệt là những tấm gương về phẩm chất đạo đức, cần, kiệm, liêm, chính, suốt đời phục vụ cách mạng, phục vụ Nhân dân...
Xem thêm
Phiên bản di động