Những trang thơ đầy nắng
Văn hóa - Thể thao 09/11/2018 08:52
Có một lần được nếm trải chút “đắng cay” thì chính cái “đắng cay” ấy góp phần làm nên vị ngọt đặc trưng của li rượu tình yêu: Làm nên hai nửa cuộc đời/ Em là men ủ trong tôi khi nào/ Đã chưng thành rượu rồi sao/ Có chút ngọt ngào pha chút đắng cay (Hai nửa cuộc đời).
Trong cuộc sống hằng ngày thấy ông bình dị trong sinh hoạt, điềm đạm trong giao tiếp, mẫn cán trong công việc; song khi đọc thơ ông, lại nhận ra một tâm hồn rộng mở đầy ắp niềm thương, mênh mang nỗi nhớ. Phải chăng chính cái đó đã làm nên nét đặc trưng trong thơ ông nói chung và trong tập thơ tình của ông nói riêng. Niềm thương nỗi nhớ ấy thổi bùng lên ngọn lửa tình yêu rạo rực mê say: Gửi em trọn niềm thương/ Anh đem theo nỗi nhớ/ Niềm thương như ngọn lửa/ Nỗi nhớ như biển dầu (Yêu em là từ đâu).
Cái tâm trạng rạo rực mê say ấy cứ mãi mãi theo ông, từ khi tình yêu mới “chắp cánh bay” cho đến nay, khi ông đã bước sang thời hoa giáp: “Biển một bên” mình một bên/ Mải mê giỡn sóng mà quên tuổi già (Tình già).
Tâm trạng ấy có khi nồng nàn cuồng nhiệt như cơn lốc “Vượt qua cả cõi thế gian này” để rồi “Ngày tháng chìm trong cơn lốc say”, cũng có khi như cục than hồng âm ỉ chỉ đủ độ ấm cho căn phòng hạnh phúc như cảm nhận của cô giáo Đinh Thị Điệp Lan, con gái của tác giả trong bài viết “Đôi điều suy ngẫm về tác giả và tập thơ tình”: Cùng em rót chén rượu xuân/ Con cháu quây quần mừng tuổi bảy mươi/ Ấm lên tình nghĩa cuộc đời/ Chắt chiu dành dụm đắp bồi bấy nay (Mấy vần thơ vui tuổi bảy mươi).
Sự chân tình, hồn hậu đầy tính nhân văn này thực sự là chất keo gắn kết làm giàu thêm cuộc sống yêu đương, làm bền chặt tình cảm vợ chồng.
Qua tập thơ này ông muốn trực tiếp bộc bạch tình cảm của mình, cũng là tình cảm của những người cùng trang lứa, lớp người đã từng trải qua hai cuộc kháng chiến. Khó khăn đấy, gian khổ đấy, nhưng bom đạn chiến tranh, giông bão cuộc đời không những không làm tan vỡ hạnh phúc gia đình mà trái lại càng làm cho tình yêu của họ thêm mơ, thêm mộng: Trực chiến giữa tuần trăng mật/ Đêm khuya ngồi đếm sao trời (Một thời để nhớ). Họ đến với nhau bằng tình bằng nghĩa, bằng sự cảm thông chia sẻ: “Bên đấy nhóm lửa bên đây than hồng”. Do vậy, dù cuộc sống vật chất còn nghèo nhưng cuộc đời vẫn đẹp. Buổi hôn lễ thì đơn sơ: Thuốc lá gom bìa phân phối/ Chè xanh mẹ hái vườn nhà/ Tập hát mấy câu quan họ/ Giấy màu cắt cuốn làm hoa (Một thời để nhớ). Căn phòng hạnh phúc thì lại là căn phòng trong khu nhà tập thể mượn của cơ quan: Phòng ngủ cơ quan cho mượn/ Giường một ghép thành giường đôi. Đơn giản thế thôi nhưng ông vẫn thấy đẹp, vẫn tự hào muốn kể lại cho muôn đời con cháu mai sau: Ôn lại mấy câu chuyện cũ/ Một thời để nhớ em ơi/ Mới đó đã thành cổ tích/ Kể cho con cháu muôn đời (Một thời để nhớ). Cái đẹp không bao giờ trở lại ấy đến nay vẫn còn nguyên giá trị.
Đọc tập thơ của ông tôi hiểu thêm câu danh ngôn: “Trên đời này không có ngọn lửa nào kì diệu hơn ngọn lửa tình yêu”. Ngọn lửa ấy cháy lên nối tiếp nhau từ thế hệ này sang thế hệ khác làm nên một bản tình ca bất tận: Khi con làm mẹ/ Mẹ được làm bà/ Thêm trang mới nữa/ Cho bản tình ca (Con lớn thật rồi). Hồn cốt của tập thơ là ở đó. Chúc ông mãi cháy lên ngọn lửa tình yêu để có thêm “những trang thơ đầy nắng” trong buổi hoàng hôn của đời mình: Bước sang thời hoa giáp/ Vẫn đằm thắm mê say/ Những trang thơ đầy nắng/ Nhuộm hoàng hôn cuối ngày (Lời tựa)
Kim Quốc Hoa