Tiếng tơ lòng ngân mãi...
Văn hóa - Thể thao 20/11/2020 12:00
Hôm qua em đến trường/ Mẹ dắt tay từng bước/ Hôm nay mẹ lên nương/ Một mình em tới lớp (Đi học - Minh Chính). Lời thơ, tiếng ca ấy mãi đi cùng năm tháng, sống cùng bao thế hệ học sinh. Có lẽ, “Đi học” là cái phút xuất thần của một hồn thơ mà chính người làm thơ không hay biết. Bài thơ lại được chắp cánh bởi những giai điệu ngọt ngào, sâu lắng mà nhạc sĩ Bùi Đình Thảo đã phả vào đó. Mối đồng cảm, đồng điệu giao hòa làm nên một tác phẩm đẹp, đầy dấu ấn. Cho đến hôm nay, dù hàng chục năm trôi qua, nhưng lời thơ, tiếng ca đó vẫn vang vọng theo những bước chân của bầy em nhỏ trên khắp mọi nẻo đường đất nước.
Với tôi, năm qua đi, tháng qua đi, bụi thời gian đã phủ trắng mái tóc mình, nhưng giai điệu của bài ca về “Người giáo viên Nhân dân” thì còn đó, trẻ mãi. Bởi vậy mà, có những lúc đâu đó trong sâu thẳm của tâm hồn tôi, giai điệu ngọt ngào sâu lắng về bài ca đó lại vang lên: Trên những nẻo đường của Tổ quốc xinh tươi/ Có những loài hoa thơm đậm đà sắc hương/ Có những bài ca nghe rạo rực lòng người/ Bài ca ấy, loài hoa ấy đẹp như em người giáo viên Nhân dân (Bài ca người giáo viên Nhân dân - Hoàng Vân).
Về sự ra đời của bài ca, nhạc sĩ Hoàng Vân từng tâm sự: “Năm 1963, vào một buổi chiều ra phố mua bao thuốc lá bỗng gặp một anh bạn địa chất rủ leo lên thùng một chiếc xe tải đi Lạng Sơn chơi. Thế rồi sau bữa vịt quay ở phố huyện Tràng Định, buổi tối vào thăm một ngôi trường nhỏ cùng mấy thầy cô giáo chuyện trò dưới sân tràn ngập ánh trăng đêm nơi sơn cước và mang đàn ra ca hát, rồi bất chợt đêm về một cái gì đó thôi thúc, mạnh mẽ trong cảm xúc, làm bật lên những giai điệu thiết tha, ấm áp, ngọt ngào trong sáng như dòng suối tuôn chảy”. “Bài ca Người giáo viên nhân dân”- một ca khúc nổi tiếng đã ra đời như thế.
Rồi còn đó ngân mãi trong tôi những giai điệu ngọt ngào nồng ấm, chan chứa yêu thương hình ảnh người thầy - tác phẩm của nhạc sĩ Vũ Hoàng (phổ thơ Lê Văn Lộc) trong “Bụi phấn”. Mỗi khi giai điệu da diết ấy vang lên: Khi thầy viết bảng, bụi phấn rơi rơi/ Có hạt bụi nào, rơi trên bục giảng/ Có hạt bụi nào, vương trên tóc thầy… là hình ảnh đầy tâm trạng mà không một người học trò nào có thể quên được. Với lời ca giản dị, giai điệu đẹp, ca khúc “Bụi phấn” là một trong những ca khúc thiếu nhi nổi tiếng nhất của nền âm nhạc Việt Nam.
Một ca khúc khác cũng đi vào lòng bao thế hệ học trò, đó là “Mái trường mến yêu” (nhạc và lời của Lê Quốc Thắng). Ca khúc này đã vẽ nên một bức tranh kí ức với hàng cây xanh thắm dưới mái trường và những giọt sương long lanh vẫn còn đọng trên lá. Đặc biệt, ở đó có một người thầy giáo tận tâm luôn trìu mến và hết lòng với những người học trò tinh nghịch: ...Ôi hàng cây xanh thắm dưới mái trường mến yêu/ Có loài chim đang hót âm thầm tựa như nói/ Vì hạnh phúc tuổi thơ, cho đời thêm sức sống/ Thầy dìu dắt chúng em với tấm lòng thiết tha....
Xuất hiện lần đầu tiên trong bộ phim “Xin hãy tin em” của đạo diễn Đỗ Thanh Hải, “Mong ước kỉ niệm xưa” của nhạc sĩ Xuân Phương nhanh chóng được đông đảo khán giả yêu nhạc đón nhận: Thời gian trôi qua mau, chỉ còn lại những kỉ niệm/ Kỉ niệm thân yêu ơi, sẽ còn nhớ mãi tiếng thầy cô/ Bạn bè mến thương ơi, sẽ còn nhớ những lúc giận hờn/ Để rồi mai chia xa, lòng chợt dâng niềm thiết tha/ Nhớ bạn bè, nhớ mái trường xưa... Cho đến nay,“Mong ước kỉ niệm xưa”đã trở thành nhạc phẩm nổi tiếng nhất dành cho giới học sinh, sinh viên Việt Nam.