Cô lùi lại phía sau. Im lặng và bước đi ra ngoài, như một kẻ bị đồng loại ruồng bỏ. Cô ngồi thu lu đơn lẻ một góc. Trước mặt, những cơn lốc bệnh tật cuồng quay. Nhìn ai cũng mang dáng vẻ âu sầu, kiệt sức. Bên ngực trái, tim cô đang có một ngọn lửa thiêu đốt. Đã hai ngày rồi, mình đứng đây mà không thể tới gần anh được. Lần này mình phải cố mặt dầy thêm một chút:
Cô, cô cho cháu nhờ một việc được không ạ. Có việc gì đấy? Vâng cháu xin nói luôn vậy. Nhà cô có cần người trông nom bệnh nhân không ạ? Cháu xin làm không cần trả công gì đâu. Người đàn bà trợn tròn đôi mắt, nhìn lại. Cái bệnh viện này rất rộng, mà sao cô cứ quanh quẩn ở cái khoa này từ mấy ngày nay rồi nhỉ. Tôi nói để cô biết, đây là khoa dành cho bệnh nhân chữa lâu dài, toàn bệnh hiểm nghèo. Rồi cáu tiết, sẵng lại, mà con này mày có điên không? Nhà tao một đống người, lại phải để cho một đứa người ngoài như mày vào trông à.
Thật tiếc, đã đến nơi mà vẫn không được vào thăm anh. Lùi lũi đi ra ngoài, cô hòa vào dòng người đang trôi trên đường. Xe phóng vèo vèo. Ừ, chắc không có ai dỗi hơi mà đi nhìn một kẻ lang thang vạ vật bên đường đâu nhỉ. Mình ngồi đây một lát. Công viên với con đường lá rụng tơi bời này, sao làm lòng mình sôi sục. Đau đớn và dằn vặt. Từ trên ngọn cây, thác nắng rót xuống làm hàng cúc tím nhàu nát sáng bừng. Những cánh hoa mỏng manh. Tiếng chim và còi xe đan hòa vào nhau, tạo ra một âm thanh vô cảm. Hình như có vài ánh mắt nhàn rỗi của những kẻ qua đường. Chắc họ thấy mình và khó hiểu. Mệt mỏi, mắt khép lại. Gió lốc thổi tung lá. Trí óc buông lơi...
Anh ơi, giữa trời đất thênh thang này, em muốn trên cao kia có một vì sao thật sáng, nhờ ngôi sao dẫn lối. Em muốn anh hãy mang em đi thật xa. Ngay bây giờ. Đừng để đến khi em già cỗi. Cả hai cười vang, lan cùng vòng sóng. Em lại bắt đầu hát cải lương đấy à? Anh này, biển hôm nay mưa vắng quá anh nhỉ. Anh cười. Đi như thế này chỉ có hai loại người, đó là người điên và những nhà thơ. Cô cười. Này anh nhé, còn một loại người nữa đấy, đó là kẻ đang yêu. `Cô cười, đưa hai tay đặt lên hai tai anh, quay mặt anh trở lại. Nhìn vào mắt anh. Này, anh đừng tưởng bở nhé. Anh biết chứ, những kẻ điên thường chiếm đa số. Vừa dứt lời, thì anh á một tiếng. Tai anh đỏ ửng in hằn vết răng. Đúng là mưa, biển vắng người. Nước đục ngầu. Những con sóng đập bờ đá. Em chạy theo mép sóng. Này em, anh gọi, đừng đi xa quá, kẻo cá mập đấy. Cô hét lên, nhưng nghĩ một bên tai anh ửng đỏ, cô cười. Và cười...
Có tiếng gọi. Cô giật mình choàng dậy. Sao mình ngủ thiếp đi lúc nào thế nhỉ. Một dáng người gầy guộc, liêu xiêu, mặt lờ đờ dí sát mặt cô. Sao lại ngủ ở đây cô em? Vào nhà nghỉ với anh một lát đi. Cô không nói gì. Anh ta đổ thêm những lời ngon ngọt. Em cứ vào kia cùng anh, đừng lo gì về tiền nong, nó chỉ là một con số nhỏ mà em. Người như em là phải ở trong kia, để tận hưởng những gì hoan lạc nhất của cuộc đời. Gã cười, mắt tít, nhìn sởn gai ốc. Cô đứng vùng dậy. Anh nhầm rồi đấy, tôi không phải đối tượng anh đang cần đâu. Em nói gì lạ vậy. Thì ai có quan trọng, đi đi em, đời có bao nhiêu mà âu sầu. Cô cáu quát lại, cút đi, để tôi yên. Anh ta quay ngoắt mặt. Thế mày không là thế, mày ra đây làm gì? Gái lang thang chốn này, thì chỉ là một giuộc thôi, con nhé. Bố cóc cần, tưởng dễ bố kèo thử thôi.
Ôi cơn điên nào bằng. Cô ngồi thụp xuống vạt cỏ. Cúi mặt khóc như mưa. Bỗng cô giật mình, nhìn lên. Một kẻ điên không ra điên, ghé sát tai, em có hàng không? Cô ngơ ngác hỏi, hàng gì? Còn hàng gì nữa, cần một bi. Nói chưa dứt lời, hắn trợn mắt, sùi bọt mép và ngã gục xuống. Cô hoảng hốt vùng chạy.
Cô lại đi vào viện. Có lẽ lần này mình nên đi gặp bác sĩ. Cô đi lại phòng trực ban. Đầu giờ chiều, đông người thế kia, mình làm sao vào đấy được. Cô ngồi hàng ghế bên ngoài hành lang. Chợt tiếng người ồn ã từ khoa cấp cứu. Xe cáng lao trên hành lang. Khẩn trương. Khẩn trương. Buồng số 7 bệnh nhân xốc thuốc. Cô nghe léo nhéo của mấy người nhà chăm nom bệnh nhân. Truyền hóa chất bị xốc, người tím tái cả rồi. Cô giật bắn mình. Liệu có phải anh? Lạy trời, đừng là anh. Cô đứng dậy, toan lao theo mọi người. Chiếc xe cáng phủ ga trắng lao ngược trở lại. Một cái đầu trọc lốc. Nhưng cô vẫn kịp nhận ra, đó là bệnh nhân nữ. Không phải anh. Thế là phúc rồi. Không phải anh. Nhưng anh liệu có bị xốc thuốc như bệnh nhân này không? Truyền hóa chất, truyền chất độc vào cơ thể, để diệt tế bào ác tính. Bao tế bào lành tính bị hủy diệt. Cơ thể anh có chịu nổi những dòng thuốc độc len lỏi, ào ạt vào cơ thể anh? Em biết làm thế nào để những tế bào ác tính trong anh bị tiêu diệt, bị phong tỏa? Giá được hứng chịu thay anh những dòng thuốc độc kia. Lạy trời anh đừng bị xốc thuốc nhé. Chính em đang bị xốc đây này. Làm sao để em vào phòng bệnh thăm anh được. Mọi người trong gia đình anh đang vòng trong vòng ngoài. Anh có biết em đang như lửa đốt, vì chẳng biết làm cách nào để đến bên anh được đây.
Cô đuổi theo một bác sĩ đi vào phòng. Bác sĩ vội cắm mặt vào bệnh án, ghi chép. Cô đứng lặng người trước bác sĩ. Thưa bác sĩ, em có một việc muốn được bác sĩ gúp đỡ ạ? Có việc gì em? Dạ, em muốn xin vào đây làm chăm nom bệnh nhân ạ. Bác sĩ trố mắt sau cặp kính cận. Em học trường gì, ai giới thiệu em đến đây? Dạ, không ạ. Bác sĩ lớn tiếng dần. Không học hành, không ai giới thiệu mà dám đến đây xin việc. Đơn giản nhỉ. Cô có biết bao sinh viên trường y cũng chưa được nhận vào công việc này không? Dạ, em xin làm, không cần tiền lương đâu ạ. Miễn là được tiếp xúc bệnh nhân ạ. Bác sĩ nói, tôi chả hiểu ý định của cô. Mà tôi thấy cô như không bình thường. Hay định làm trò gì à? Mấy ngày nay, cô cứ quanh quẩn ở khoa này là thế nào? Cô định giở trò gì phải không? Nếu cô thần kinh không bình thường, thì đi đi cho chúng tôi làm việc. Còn nếu cô định xoay trò mờ ám, thì liệu đấy. Bác sĩ trợn mắt, bấm điện thoại gọi bảo vệ. Bảo vệ đâu. Tống cổ con bé loanh quanh ở đây suốt mấy ngày nay rồi. Tống nó ra khỏi bệnh viện. Tổ bảo vệ chạy đến. Tất cả như náo loạn. Mấy người nhà bệnh nhân nhao ra khỏi phòng, nhìn ngó. Một vài bệnh nhân trong phòng cũng nhìn theo. Cô thấy tủi nhục đã lên đỉnh điểm. Vừa đi vừa nhìn chăm chú vào căn phòng số bẩy. Liệu có nhìn thấy anh? Nếu nhìn thấy anh, thì tủi nhục mấy em cũng chịu được. Tiếng ồn ào từ phòng bác sĩ vẫn chưa tắt. Vài người hốt hoảng hỏi, thế có bắt được nó không? Có người đã thêm lời, bắt được rồi, chắc đưa ra phường rồi...
Cô ra ngoài, ngồi thừ bên chiếc ghế đá. Anh ơi, bao việc xảy ra ba ngày nay, anh ạ. Nó rất hài hước và đắng lòng. Nhưng em chẳng kịp có cảm giác buồn. Trong đầu em, trong ánh mắt em, chỉ có anh. Em chỉ nghĩ, làm cách nào, để hằng ngày được gặp anh, mà không làm anh ảnh hưởng khi điều trị. Trời chiều rồi. Em hết cách rồi. Giờ thì em thực sự không khóc nổi. Em nói cho anh một bí mật nhé. Ngày trước, mỗi khi anh nói có người bạn của anh ốm đau phải nằm viện, là em lại thầm khóc. Khóc một mình. Em sợ ngày ấy, rồi sẽ đến với anh. Anh có biết không, những người bạn của anh, sao em thấy yêu quý họ vô cùng. Em không cần hiểu gì về họ cả, em chỉ biết anh yêu mến họ, em yêu mến họ, thế là đủ, phải không anh?
Ngày đầu anh điện thoại cho em, là anh mắc bệnh nặng, em thấy bối rối, lo lắng. Nỗi bối rối, lo lắng cứ cuộn lớn dần trong em. Em không thấy xốc, mà thấy như chính mình bị bệnh. Em như thấy ánh sáng của trái đất, đã bị che đi tất cả. Tâm trạng em như mây đen, như mưa buồn thê thảm. Một trận lũ cuồng phong cuốn người em. Em không làm chủ được mình nữa. Khi ấy, nhìn thấy ai, em cũng muốn rơi nước mắt. Nhìn vào cái gì, em cũng thấy anh. Đêm nay, em bước về căn nhà với đôi mắt ướt nhèm. Ánh trăng sáng ngoài khuôn cửa, khiến em không ngừng mong giấc mơ ấy mau mau tan biến. Cho đến khi em nhìn quay lại, một thực tế hiện hữu trước mắt, mọi thứ trong phòng đều hiện ra bóng dáng anh. Chiếc tủ gỗ màu nâu, như anh trầm ngâm không động tĩnh. Nhìn chiếc ti vi, như thấy anh đang cười. Mấy bức tranh treo trên tường, chúng thì thầm như khi anh nói với em vậy. Nhìn bộ bàn ghế, em ớn lạnh, hình dung nếu nhỡ mai này em không còn anh, để mình ngồi bên tựa vai nhau. Toàn thân em rã rời, tù túng. Em nhận ra mình già đi vài tuổi. Cứ mỗi lần gặp mẹ, em thở dài và nói với mẹ, mẹ ơi con sẽ chết nếu thời gian đó đến. Mẹ em bảo, này con, khi mẹ con sống trên đời này, thì bất kể một đứa nào cũng không được phép nhắc đến từ đó, đó là tội bất hiếu con hiểu chưa? Có nỗi đau nào bằng nỗi đau đấy hả con. Và em im lặng. Những bữa cơm khi đó với em, nó như cơ thể chán ăn của anh sau cơn hóa trị. Lúc ấy, em thường mím môi lại, để nước mắt không trào ra. Em biết những ngày này anh mới vào viện, những vòng vây của gia đình anh là rất chặt. Em thấy mình nhẹ, tựa không trọng lượng trong con người anh. Em không thể vô lí mà xông vào, để bám lấy anh lúc anh đang cần yên tĩnh. Em lắng nghe những gì đang làm anh đau mỏi của căn bệnh quái ác đang hành hạ anh. Để anh yên tâm chữa bệnh, em chỉ còn nghĩ được những cách đó. Nhưng không thành rồi anh ạ. Mấy việc mà em nghĩ ra, nó ngơ ngẩn như em yêu anh vậy. Nó điên rồ như sự chờ đợi anh trong vô vọng vậy. Anh nằm trong đó, anh có hiểu, cái hạnh phúc mong manh này, nay mình em níu giữ. Anh cho em hỏi, vậy em là gì trong cuộc đời anh? Em giận anh vô cảm mà nằm trong ấy, để em ngồi đây một mình với con đường đầy lá rụng, cùng bao kỉ niệm ngọt ngào và chua chát. Nhưng em tin anh sẽ không đùa em lâu quá chứ. Em biết rồi, lá rụng là dấu hiệu của cây chuyển mùa. Để lá lại mọc xanh non phải không anh?
* *
*
Con ơi dậy đi. Làm gì mà ngủ lâu, miệng kêu ấm ứ đấy con? Mẹ lay cô dậy. Ôi mẹ, con vừa trải qua một cơn mộng dài. Bao chuyện buồn vui xảy ra với cuộc đời con. Cô mở mắt nhìn quanh. Anh xuất hiện trước mặt, với thân hình rắn rỏi. Cô lau nước mắt. Anh ạ, em thật may mắn và hạnh phúc. Tất cả mọi chuyện khủng khiếp ấy, nó chỉ là một giấc mơ. Em cảm ơn trời đất, đã trả lại anh cho em!
Truyện ngắn của NGUYỄN THỊ THU HIỀN