Người nhạc sĩ tài hoa và... trắc ẩn
Tin tức 21/08/2018 09:31
Kì 1: Lần theo dòng hồi ức
Nhạc sĩ Hoàng Nguyên tên thật là Cao Cự Phúc, sinh ra từ dòng họ Cao nổi tiếng tại làng Chợ Mới, nay là xóm 2, xã Diễn Bình, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.
Thạc sĩ, Võ Thị Hồng, cựu Giám đốc Công ty Mỹ thuật Trung ương kể trong dòng nước mắt: "Mẹ tôi, bà Cao Thị Huệ là em ruột bố anh Phúc - ông Cao Cự Bàng. Mẹ anh Phúc - bà Lương Thị Vi, mất khi anh chưa đầy 2 tuổi. Mẹ tôi là em gái lớn nhất của bác tôi, lãnh trách nhiệm giúp đỡ ông bà ngoại chăm sóc, nuôi dưỡng anh Phúc một thời gian dài khi bác tôi vào học thêm nghề y trong Quảng Trị. Mẹ anh Phúc trước khi mất còn dặn dò, nhờ cậy mẹ tôi trông nom anh và gửi lại đôi khuyên tai hơn chỉ vàng để sau này lo cưới vợ cho anh. Khi anh quyết vào Quảng Trị tìm bố, mẹ tôi can ngăn chẳng được, đành đưa lại đôi khuyên tai nhưng anh không nhận. Anh bảo để lại làm kỉ niệm và giúp O (cô) thêm chút tiền chăm các em".
Nhạc sĩ Hoàng Nguyên |
Ông Cao Cự Bàng - cha nhạc sĩ Hoàng Nguyên vào Quảng Trị làm trong ngành bưu điện. Ông và vợ kế lập phòng mạch, nhiều lần bí mật cứu, chữa bệnh cho các cán bộ cách mạng. Vợ kế của ông Bàng theo kháng chiến, bạn của ông Trần Quốc Thảo... Vì hoàn cảnh đất nước chia cắt làm hai miền, ông không thể trở ra Bắc. Ông Cao Cự Hậu (em trai nhạc sĩ Hoàng Nguyên) kể: Ông Bàng thường đứng một mình trước cửa nhà, nhìn về phương Bắc, ngần ngận nước mắt nhớ về quê hương, cha mẹ, anh em, bạn bè...
Trong hồi ức của cố GS,TS Cao Cự Bội, nhạc sĩ Hoàng Nguyên tuy nhiều hơn GS 6 tuổi nhưng về vai vế họ hàng, nhạc sĩ gọi GS Bội bằng chú. Tuổi thơ của GS Bội rất gần gũi với Hoàng Nguyên. GS Bội kể với nghệ sĩ Nguyễn Trung Hợi: "Ông Phúc hồi học trường huyện rất giỏi, ngày nghỉ về nhà thường dạy học cho tau và mấy đứa, tối đến ông đánh đàn cho mọi người nghe. Nhờ giỏi nhạc nên người ta đưa ông Phúc vào văn công khu 4, rồi vào với bố ở Quảng Trị, từ ngày đó không gặp lại nhưng nhạc của ông Phúc thì tau nghe nhiều".
Vào khoảng năm 1940, nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương công tác ở Vinh và ở trong nhà ông nội. Tuy mới 10 tuổi nhưng có thiên bẩm về âm nhạc và rất đam mê, nên Cao Cự Phúc được nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương truyền dạy kiến thức về âm nhạc. "Sư Đệ hợp bích", người thầy tài năng đã "cấy" vào tâm hồn, trí tuệ một người học trò thông minh kiến thức âm nhạc.
Tuy thời gian không nhiều, nhưng âm nhạc của Nguyễn Văn Thương ảnh hưởng đến Cao Cự Phúc rất lớn, nhất là khi ông chuyển sang dòng nhạc cách mạng và tác phẩm "Bình Trị Thiên khói lửa" ra đời. Phải chăng, nhạc sĩ Hoàng Nguyên được thừa hưởng dòng nhạc của Nguyễn Văn Thương và ông đã có một lối đi riêng, để rồi những tác phẩm của ông thăng hoa, dâng cho đời những giai điệu trữ tình ngọt ngào, quyến rũ. Giữa Hoàng Nguyên và Nguyễn Văn Thương cũng có nét tương đồng, vẽ nên những đường cong hấp dẫn, làm rung động trái tim bao thế hệ người Việt.
Năm 1942, nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương rời Vinh, chia tay người học trò xuất sắc để ra Hà Nội. Ở lại Vinh với ông nội, Cao Cự Phúc tự học, tự rèn và trở thành một người chơi nhạc ở tuổi vị thành niên rất hay.
Ông Lương Tử Miên, người xã Diễn Bình, kém ông Cao Cự Phúc mấy tuổi kể: Sau năm 1945, nhiều lần được Cao Cựu Phúc hướng dẫn về âm nhạc. Ông Phúc học cùng trường Nguyễn Xuân Ôn, trên ông Miên hai lớp.
Năm 1946, Cao Cự Phúc học trường huyện khóa đầu tiên và cũng là người học trò chơi được nhiều bản nhạc tiền chiến, trữ tình, để lại trong lòng bạn bè, người thân nhiều ấn tượng đẹp đến bây giờ.
Hoàng Nguyên học ở Vinh và bí mật tham gia kháng chiến chống Pháp. Tổ chức, giao nhiệm vụ cho ông vào tìm bố làm trong ngành bưu điện ở Quảng Trị để hoạt động. Từ Quảng Trị, ông vào Huế, vừa học ở Trường Quốc học vừa cùng nhiều trí thức tham gia “Phong trào hòa bình”. Họ ra tập san “Ngày mai”, trong đó có bài “Yêu hòa bình” của Hoàng Nguyên. Nhóm “Phong trào hòa bình” bị bắt giữ một thời gian. Năm 1949, Cao Cự Phúc bắt đầu sáng tác âm nhạc, tác phẩm “Anh đi mai về” được ra đời sau đó với bút danh Hoàng Nguyên. Kết thúc khóa học tại Trường Quốc học Huế, ông đạt thủ khoa. Đây là điều kiện thuận lợi để ông hoạt động âm nhạc và tham gia tuyên truyền kêu gọi sinh viên, thanh niên chống chiến tranh. Còn nữa...
Nguyễn Đình Phượng