Nàng thờ ơ bước đi rồi dừng lại trước nhà hàng có biển đề “Thanh Lịch” từ trong bước ra, người đàn ông tuổi ngũ tuần cứ chằm chằm nhìn cô gái có cái chân dài trắng ngần, trầm trồ khen đẹp. Một cuộc trao đổi mau lẹ, nàng nhận làm tiếp viên bàn cho nhà hàng.
Nhận được giải đua xe đẹp thành phố, Thiệp rủ tôi ra khu du lịch biển điểm tâm. Chiếc xe máy 350 phân khối lượn một vòng phố ẩm thực, rồi dừng xe trước mặt cô gái mặc váy ngắn, cổ cao ba ngấn nhấm nháy mắt ra hiệu cho xe xuống tầng hầm, toàn xe ô tô sang trọng để chật cả lối đi, rồi theo chân người đẹp bước vào phòng khách. Nhiều người nhận ra khách quen, Thiệp cứ phải dừng lại bắt tay, cô gái chỉ cho tôi một cái bàn nhỏ ngồi trông ra biển. Đến giờ về Thiệp giơ tay vẫy, người tiếp viên bàn vội vàng bước tới, anh giới thiệu tôi là một văn sĩ già lãng tử cô đơn, cô lịch thiệp cúi chào.
Trời thu cứ như hè nóng nực. Tôi đến khu du lịch Tiên Lãng tắm nước suối khoáng - tình cờ gặp lại Tuyết cô tiếp viên Đồ Sơn - Tuyết mời tôi tắm xong vào nơi cô đang ở - tôi nhận lời.
Tiếp tôi trong ngôi biệt thự xinh xắn - nàng đi làm người mẫu cho Công ty du lịch quảng cáo, Tuyết kể cách đây 5 năm nàng đã đi thi làm người mẫu bất thành vì không đủ chiều cao. Đi thi hoa hậu bị loại ngay từ vòng đầu do không có bằng cấp III phổ thông. Nàng xuống Đồ Sơn kiếm sống, cuộc đời như một vòng xoáy nhấn chìm nàng - Tuyết nhờ tôi giúp đỡ đi làm diễn viên. Nàng chồm tới hôn lên mái tóc bạc rối bời của tôi vừa tắm xong không có lược chải, nàng nép đầu vào ngực tôi xụt xịt, nhục lắm cái nghề bán thân nuôi miệng. Nàng thật đáng thương tôi vỗ về an ủi khen nàng tỉnh ngộ, tuổi trẻ có lúc dại khờ.
|
Minh họa Trần Nhương |
2. Một thời gian sau nhận được điện thoại của Tuyết, nàng đang nằm ở Bệnh viện Việt Trì vì tai nạn giao thong trên đường từ Trung Quốc về. Bệnh viện nằm trên một quả đồi, trông như một công viên cây xanh, nàng nằm phòng tự chọn, đầu còn quấn băng trông thấy tôi nhỏm dậy giơ tay đón, tôi xà vào giường mặc trong phòng còn có 2 người. Nàng giới thiệu đó là cha mẹ mình rồi nàng mở cái hộp màu đỏ hình trái tim đưa ra 2 chiếc nhẫn cưới xin lỗi cha mẹ nàng đã đính hôn với tôi song nhẫn chưa trao, mong sự chứng kiến. Mẹ nàng bật dậy chỉ tay vào mặt tôi nói như quát - Già rồi còn chơi trống bỏi - Cha nàng điềm tĩnh bảo - Chuyện đã rồi có điều ông không bao giờ có mặt ở Bắc Giang.
Sau khi đưa ông bà ra khách sạn ăn nghỉ, tôi quay lại bên nàng thì thầm - Nàng đã là đạo diễn tôi là diễn viên bởi vì việc trao nhẫn cho tôi để giấu đi những năm tháng vấy bẩn của nàng. Nàng ép đầu tôi vào ngực, tiếng nói của trái tim mách nàng rằng “Tôi là người đàn ông đáng yêu”. Người tôi nóng ran mùi thơm từ da thịt người đàn bà trẻ đẹp làm tôi ngây ngất. Bỗng cửa mở một người phụ nữ khoác áo Blus trắng bước vào rồi khựng lại. Nàng giới thiệu chồng mới đến, bác sĩ như thông cảm buột miệng “Tình yêu không phân biệt tuổi tác”, nhưng bệnh nhân còn đang yếu lắm đấy!
Đêm ấy mất ngủ đến gần sáng nàng thiếp đi, tôi để lại 2 chiếc nhẫn rồi nhẹ nhàng rời nàng, ra khỏi bệnh viện. Thành phố Việt Trì còn chìm trong sương mờ, tôi thầm nghĩ mình vừa qua một giấc mơ lạ.
3. Ba năm sau tôi mới lại nhận được điện của Tuyết mời tôi lên Bắc Giang thăm cơ sở kinh danh vải thiều của nàng. Tôi biết năm nay vải thiều được giá không như những năm trước. Chiếc Cup70 đưa tôi đến Lục Nam. Trước mắt tôi dãy nhà 2 tầng, ngoài cổng cửa biển đề Công ty TNHH Cổ phần Tuyết Trung. Người bảo vệ chỉ tôi lên phòng đầu cầu thang tôi gõ cửa, có tiếng từ bên trong. Mời vào. Tuy biết thế nào tôi cũng lên nhưng nàng vẫn ngạc nhiên và ôm chầm hôn lên má lên trán ấn tôi ngồi xuống chiếc ghế quay cứ một vòng ghế lại hôn một cái. Rồi nàng dẫn tôi xuống xem xưởng đóng vải thiều xuất khẩu sang Trung Quốc. Một người đàn ông cao to nói giọng lơ lớ ra bắt tay tôi luôn miệng tốt tốt - Rồi ông lái xe đưa đi thăm đồi vải, đến đâu công nhân cũng niềm nở. Xe dừng lại trước cổng còn thơm mùi sơn, một ông già ra mở, tôi nhận ra cha Tuyết và ông cũng nhận ra tôi. Bây giờ thì tôi có được vào nhà không? - Tôi hỏi. Được chứ! Chuyện cũ cho qua ông gọi vợ, bà ơi ông chồng hờ của con Tuyết lên chơi đây này! Bà thấy tôi cười xởi lởi, đừng chấp nhé!
Cơm nước xong, trời đã ngả về chiều. Chia tay nhau, Tuyết ôm tôi và chồng Tuyết cũng giang rộng vòng tay ôm cả tôi và nàng.
Trên đường về tôi cứ tự hỏi, sao đời tôi lại có những cuộc gặp gỡ mà không bao giờ quên được.
n Truyện ngắn của Lê Duy Sự