Thân thương hai tiếng gia đình

Nghĩ về gia đình, nhớ sao những thức quà quê bình dị một thời cảnh nhà khốn khó. Là mấy viên kẹo mấu thôi mà bốn anh em đoán già đoán non, nôn nao hóng mẹ đi chợ về từ đầu ngõ.

Tản mạn của Thu Đình
09:53, 27/03/2020

Là cái bánh mì lâu lâu đi làm cha mua về, mỗi anh em chỉ được một khúc mà háo hức ăn trong điệu nói cười râm ran. Là gốc mít, gốc ổi trong vườn nhà, mỗi lần nghe hương thoảng thơm, mấy anh em dắt díu ra vườn, mắt dáo dác kiếm tìm.

Gia đình là tình cảm anh em như thể chân tay. Là que kem mút chung, cái bắp bẻ nửa, em nằm vắt vẻo trên lưng ôm lấy cổ anh đi khắp đường làng ngõ xóm. Là cái khóc thét khi cho một miếng bánh mà cắn phạm cả vào tay, lúc dỗi hờn khi bị châm chọc nhưng chẳng thể ngồi chơi một mình, lòng buồn trống trải chỉ mong anh em về nhà đông đủ.

Gia đình là công ơn cha mẹ không gì có thể đong đếm. Cha ngược xuôi bán buôn. Mẹ sớm tối bán mặt cho đất bán lưng cho trời. Bữa cơm ngày ba tháng tám, cha mẹ nhẩn nha miếng khoai miếng sắn để phần cơm trắng cho các con. Các con cơm áo đủ đầy, ngày một lớn lên, chỉ có đôi vai áo của cha mẹ vẫn bạc màu sương gió. Ngày bước vào mùa thi cuối cấp, con nhớ đến li nước chanh mát lạnh mẹ âm thầm đặt trên chiếc bàn học nơi góc phòng, cha thức thâu đêm trong căn phòng trọ chật chội những ngày đưa con đi thi đại học…

Gia đình, ấm áp nhất là những bữa cơm. Bữa cơm quê chua chua, giòn tan vị cà muối của mẹ. Bữa cơm quê ngọt lành với tô canh cua ngày nắng. Là hũ muối lạc, muối vừng ăn suốt cả mùa mưa. Mớ cá đồng kho mặn mà đưa cơm đến nỗi mẹ ngồi đầu nồi không kịp xới. Bữa cơm đông đủ thành viên trong gia đình bỗng trở thành nếp nhà, thành nỗi nhớ và niềm mong đợi tự lúc nào chẳng biết!

Gia đình, đẹp biết mấy những đêm trăng thanh gió mát dưới mái hiên nhà. Dù chẳng cao rộng, đã lấm tấm màu rêu phủ, nhưng dưới mái hiên ấy là li nước chè xanh mỗi tối cả nhà vui vẻ chuyện trò, hóng mát. Con nằm gối đầu lên chân mẹ để được mẹ phe phẩy chiếc quạt mo cau đưa gió về. Cha thỉnh thoảng xoa xoa cái đầu tóc rối tổ cu của con, chỉ lên bầu trời cao vợi đầy trăng sao. Để rồi trong ánh mắt thơ ngây, con lại ước gì mình là ngôi sao sáng nhất giữa khung trời quê thơ mộng.

Gia đình, cho ta biết trân quý niềm vui lao động mỗi lúc vào mùa gặt hái, cấy cày, cả nhà lại rộn lên như trẩy hội. Thức dậy từ sáng sớm, về nhà khi đã tối mò. Những tay liềm tay hái, cuốc cào, xe cộ cứ nườm nượp xuống đồng. Những giọt mồ hôi lã chã rơi trên từng thửa ruộng. Những ánh mắt, điệu cười tươi rói trên những bông lúa trĩu hạt, những sân phơi vàng ươm một màu no ấm.

Gia đình là gì mà mỗi lúc đi xa, lòng chênh chao, ta lại nghĩ về? Là gì để mỗi khi nghĩ về, ta lại tràn trề niềm vui sống?

Bạn đang đọc bài viết Thân thương hai tiếng gia đình tại chuyên mục Nhịp sống văn hóa của Ngaymoionline.com.vn. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email baongaymoionline@gmail.com
Ý kiến của bạn
Tối đa 500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích

Đọc thêm

Cùng chủ đề gia đình

  Trong cùng chuyên mục Nhịp sống văn hóa

Video