Tham lam không phải là bản chất của con người. Người xưa có câu: “Nhân chi sơ, tính bản thiện”. Con người lúc mới sinh ra, thuần khiết như tờ giấy trắng, trái tim nhân hậu, thiện lương. Lòng tham lớn dần lên theo năm tháng, qua những bể dâu mà mỗi người gặp phải.
Đời người khi bước vào tuổi già đã trải qua bao nhiêu thăng trầm của cuộc sống. Rất nhiều người có được sự giàu sang và địa vị, nhưng cuối đời khi nằm trên giường bệnh mới thở than: “Tôi tiếc là không dành nhiều thời gian cho bản thân, và gia đình”; hay “Tôi hối hận đã không kiểm soát được hành vi của chính mình”.
cụ bà Nguyễn Thị Ba, men từng con hẻm nhỏ ở Bình Dương bán từng tờ vé số, bà giáo gieo mầm tri thức cho những mảnh đời bất hạnh tại lớp học tình thương.