Chân đi trệt gót xuống đất, đưa đồ ăn thức uống cho khách mà miệng không mỉm cười… là hiện tượng bình thường đối với du khách Việt Nam nhưng đó là điều khó hiểu đối với khách nước ngoài…
Người nước ngoài đến Hội An sống lâu ngày, cũng có nhiều nhu cầu cuộc sống. Họ muốn mua một cái phao bơi bằng xốp hình tròn để thư giãn, muốn mua một cây hoa hồng trồng trước nhà, muốn mua một con chó có màu sắc đẹp, “thông minh” và mến khách. Họ không cần một con chó coi nhà. Những việc này, nếu bạn giúp họ bằng một sự thành tâm, họ rất quý.
|
|
Ngày mùng hai Tết, tôi trở lại nhà cô Julia vào buổi sáng, thấy chồng cô vừa lau nhà xong. Cô mở toang hết mọi cánh cửa, chuẩn bị rượu để đón khách đến chúc mừng năm mới. Cô vào bếp, làm nóng lại món spaghetti. Chồng cô Julia có cái tên dài nhưng yêu cầu tôi gọi là Henry hoặc gọi tên Việt Nam là Toàn. Henry cho tôi xem tin nhắn của người dọn nhà, họ nhắn rằng thứ tư, ngày dọn, họ xin phép nghỉ. Henry vui mừng khi thành quả đã dọn nhà sạch sẽ, nói: “Họ muốn chúng tôi ở bẩn đấy! Chúng tôi không chịu đâu. Chúng tôi phải ở sạch”. Nghe xong, tôi cũng hơi buồn, cũng tiếc cho người dọn phòng, không nhắn cho họ, ngày thứ tư, ngày mùng Hai Tết, rơi vào kì nghỉ thì sẽ không bị phàn nàn.
Những villa xây trên đất vườn, không tránh khỏi chuyện người nước ngoài, người dân ở gần nhau, chuyện ma chay cưới hỏi, hát hò, liên hoan ồn ào. Bên cạnh vila, các khu đất trống, bờ sông, bờ ruộng người ta thoải mái vệ sinh. Những khi ăn uống đầy bụng, nhiều người đi vệ sinh ngoài đồng, khi ngang qua bờ tường thấy vợ chồng người nước ngoài ngồi ở ban công liền bật tiếng chào: “Hê-lô”! Một vài lần họ mở cổng đón khách, nhưng rồi thất vọng vì: “Họ không phải là khách, họ đi vệ sinh!”.
Nhiều quán ăn, nhà hàng, nhà nghỉ homestay có kết hợp bán đồ uống, thức ăn tại TP Hội An và TP Đà Nẵng nảy sinh nhiều vấn đề. Nhưng họ không biết mà chỉ có hướng dẫn viên biết, hướng dẫn viên cũng chỉ dẫn khách đi đến đó một lần và mặc nhiên họ cũng không góp ý vì ngại.
Bạn Phương Nghi, hướng dẫn cho vị khách bắc Mỹ, kể: “Hôm đó, khách yêu cầu đưa vào quán phở ở đường Cửa Đại, Hội An. Trong quán lúc đó chỉ có bốn khách nước ngoài, một người khách Việt Nam. Hẳn nhiên không có chuyện gì nếu như vị khách nước ngoài không đặt ra câu hỏi, cô ấy bị sao, mặt cô ấy đang tức điên lên vậy? Phương Nghi cho biết: “Lúc đó, tôi mới nhìn mặt cô bé bán hàng, khoảng ngoài 20 tuổi, chẳng hiểu có chuyện gì mà cô ta đặt phịch đĩa thức ăn trước mặt khách rồi bỏ đi. Tôi đành giải thích: “Cô bé đang hò hẹn!”. Hai vị khách ngồi bàn khác cũng nhoẻn miệng cười”.
Phương Nghi, kể tiếp: “Tình huống đó khiến tôi phải bước vào bếp, lấy rau vào đĩa, múc mắm và hỏi cô bé, em sao đấy? Cô bé bảo, cô chuẩn bị đi chơi nhưng mẹ cô bắt phải bán hết lượt khách này rồi mới được đi. Do vậy, cô tức”. Phương Nghi đã trở thành một bồi bàn bất đắc dĩ, chuyển những đĩa rau ra bàn cho khách. Thế nhưng, khi cô đưa tô phở ra bàn, vị khách lại hỏi Phương Nghi: “Chân cô bé bị sao?”. Mỗi bước đi, gót chân của cô quẹt đất. Tôi nhoẻn cười, lắc đầu, không sao cả. Khi chúng tôi bắt đầu ăn, một người phụ nữ lớn tuổi từ trong nhà đi ra, tay bê khay bánh phở. Chân bà đi cũng quẹt đất. Lúc khách của tôi đã đi bộ ra lề đường, tôi níu hai dì cháu của quán phở, dặn lần sau đi cao gót chân lên. Họ nghe xong, cám ơn…
Một nhà hàng, một bên là trục đường Huyền Trân Công Chúa, một bên có “view” sông Thu Bồn rất đẹp. Nhà hàng khá rộng, cột gỗ, mái ngói… đậm chất Việt Nam. Nhưng nhiều lần tôi đến đó cùng một khách, tức có hai người mà đĩa sò nướng lần nào cũng năm con. Khách phản ứng, tại sao không làm bốn con hoặc sáu con để không phải nhường nhau, bất tiện. Trao đổi với nhân viên, nhân viên bảo chủ quán, trao đổi với chủ quán, chủ quán bảo nhà bếp. Kết quả nhận được là đầu bếp chuyên nấu cỗ cúng, đĩa nào cũng phải số lẻ chứ không phải chuyện giá thành mà bớt một hay thêm một con trong đĩa thức ăn.
Người nước ngoài đã, đang và sẽ đến Hội An ngày càng nhiều. Các homestay hay vila luôn đắt khách. Có người ở đó dài dài, có người chỉ vài ngày nhưng họ luôn mong có những buổi sáng tốt lành, với ánh nắng mặt trời chan hòa để thư giãn giữa những vườn cây, sóng biển… Hẳn sẽ hài lòng hơn nếu như có một nụ cười cho dù đồ uống có làm dở ẹc. Không ai thích gương mặt đầy đặn mà “nặng như đeo đá”…
Phóng sự xã hội của Ninh Nguyễn