Qua Ghềnh Ráng nhớ thi sĩ Hàn Mặc Tử
Văn hóa - Thể thao 27/04/2019 10:17
Người ta có thể đến nghỉ ở Quy Nhơn nhiều ngày mà không chán bởi biển vừa đẹp, vừa sạch, ăn lại ngon. Tất cả những khách sạn sang trọng đều nhìn ra biển, qua đường là ra biển. Nhưng có lẽ ấn tượng nhất là đến thăm Quy Hòa - nơi có những bệnh nhân phong, nhà lưu niệm, nơi cố nhà thơ nổi tiếng Hàn Mặc Tử đã từng sống, đớn đau cùng bệnh tật nhưng để lại cho đời những vần thơ day dứt. Nhìn cảnh quan mà như thấy hồn Hàn Mặc Tử vẫn vương vấn đâu đây. Nghe trong gió như có những vần thơ tình cháy bỏng của ông: “Trăng nằm sõng soài trên cành liễu/ Đợi gió đông về để lả lơi/ Hoa lá ngây tình không muốn động/ Lòng em hồi hộp, chị Hằng ơi…”. Hay những câu thơ tình ông viết cứ ám ảnh khôn nguôi: “Người đi một nửa hồn tôi mất/ Một nửa hồn tôi hóa dại khờ…”.
Ghềnh Ráng Tiên Sa như một tác phẩm nghệ thuật do thiên nhiên xếp bày với quần thể sơn thạch chạy dài sát biển, đá chồng lên nhau, đuổi theo nhau tạo thành gành với nhiều hình thù gợi cảm. Đứng từ khu du lịch Ghềnh Ráng có thể phóng tầm mắt cả bốn bề. Phía Tây Nam núi xanh trùng điệp; phía Bắc là thành phố Quy Nhơn sầm uất; quay ra hướng Đông là biển xanh bao la, ôm dải cát vàng... Vượt dốc Mộng Cầm, rẽ vào con đường bậc đá trên đồi, giữa khuôn viên rừng dương thoáng mát là nơi an nghỉ của nhà thơ Hàn Mặc Tử. Ngôi mộ được xây cất trên một gò cao, lưng tựa vào núi, mặt nhìn ra biển. Hàn Mặc Tử mất vào ngày 11/11/1940, hưởng dương 28 tuổi. Đến năm 1959 di hài của ông được đưa về Ghềnh Ráng. Nay, ngôi mộ được xây cất rất khang trang, cỏ cây, hoa, lá tốt tươi, có gió reo giữa trời đất mênh mang, có tượng Đức Mẹ uy nghi như để an ủi và che chở cho ông, nhà thơ tài hoa nhưng có số phận quá ư nghiệt ngã. Đến Ghềnh Ráng, được xem nghệ nhân khắc thơ Hàn Mặc Tử trên những miếng gỗ thông còn thơm mùi nhựa: “Ở đây sương khói mờ nhân ảnh/ Ai biết tình ai có dại khờ…”. Hay những vần thơ đầy khát khao được sống được yêu: “Mây trắng ngang trời bay vẩn vơ/ Đời anh lưu lạc tự bao giờ/ Đi, đi, đi… mãi nơi vô định/ Tìm cái phi thường cái ước mơ”…
Khi ông còn khỏe, Hàn Mặc Tử xuất bản tâp thơ “Gái quê”. Khi bị bệnh, ông sáng tác được ba tập thơ là: “Thơ điên”, “Xuân như ý” và “Thượng thanh khí”. Người đời biết tới, họ đọc cho nhau nghe, chép cho nhau và thuộc làu thơ ông. Những vần thơ ra đời khi bệnh tật đeo đuổi ông, khoét sâu tâm hồn ông bằng một nỗi buồn không thể khỏa lấp: “Lòng ta sầu thảm hơn mùa lạnh/ Hơn hết u buồn với nước mây/ Của những tình duyên thương lỡ dở/ Của lời rên siết gió heo may”. Số phận nhà thơ tài hoa, bạc mệnh như được chính ông dự báo, đó là cái chết đến nay mai: “Máu đã khô rồi, thơ cũng khô/ Tình ta chết yểu tự bao giờ/ Từ nay trong gió, trong mây gió/ Lời thảm thương rền khắp nẻo mơ”. Từ khu mộ của Hàn Mặc Tử đến bãi tắm Hoàng Hậu, một bên là biển bao la, phía trên là đồi Thi Nhân tĩnh lặng với nhiều cây cổ thụ mọc trên những phiến đá lớn. Dưới bãi tắm du khách được bước chân lên những viên đá tròn, nhẵn như trứng chim khổng lồ xếp bên nhau. Hai bên Bãi Trứng, ghềnh đá nhô cao như những chàng vệ sĩ che chắn những đợt sóng xô bờ, tung bọt trắng xóa. Đi hết bờ đá sẽ hiện ra bãi cát vàng mịn và làn nước trong xanh gợn sóng, đó chính là bãi tắm Tiên Sa đậm màu cổ tích, điểm tô hàng thông xanh rì rào theo gió. Năm 1927, Ghềnh Ráng được vua Bảo Đại cùng Nam Phương Hoàng hậu chọn làm nơi nghỉ dưỡng. Năm 1991, nơi đây được công nhận là Di tích danh lam thắng cảnh cấp quốc gia. Trong khi những vùng biển đẹp ở nhiều tỉnh, thành phố đang bị băm nát bởi các dự án, ressot, nhà hàng… thì bãi biển Quy Nhơn càng đẹp bởi được quy hoạch khá hiện đại, khang trang. Con đường ven biển thoáng rộng, trải dài, vừa đi vừa ngắm trời đất càng thấy biển Quy Nhơn quá tuyệt vời.