Người cao tuổi “giữ lửa” thi ca tại Câu lạc bộ Thơ ca TP. Hồ Chí Minh
Tin tức 01/03/2019 10:06
Thế mà gần đây ông bỗng có cái thú vui mê mẩm chơi “Phây búc” và tự dưng nổi đình đám trong đám cư dân mạng. Mê mẩn đến mức ông không thèm ý ới gọi điện nữa và cũng chả quá bộ nội thành chơi, nhà ông ở ngoại đô qua hai cây cầu là vào đến phố. Dường như, ông ấy đang “sống gấp” bằng “phây búc” Trước kia ông thường ghé qua rủ rê Nhà phê bình nổi tiếng, ông thích gọi bằng “chú” (em) - đến lượt tôi nữa ông cũng quen mồm gọi luôn thể, dù tôi hơn ông một, hai tuổi. Hai ông bạn lập tức chở nhau đến nhà tôi ở tầng tư một khu tập thể đã xập xệ, thường là mang theo dăm cặp bánh tẻ làm món quà quê cho cả hai người, có khi còn thêm đùm thịt chó ông vừa mua ở cái quán đầu làng ông, giở ra còn thơm phức mùi húng, giềng... Thích đến nhà tôi bởi tôi sống có một mình, tha hồ ăn to nói lớn, cười hơ hở... mùa Hè thì thoải mái quần đùi áo may ô, thoải mái phô cái bụng phệ. Ông nói: Ấy là lúc tự do sung sướng nhất đời - khi ông cao hứng. Chuyện trò thì rôm rả, chả ai cầm cân nẩy mực, chẳng bị lườm nguýt, cắt “cúp”... lại nạp thêm những thông tin mới mẻ, bất ngờ do “chú” nhà phê bình mang đến và rồi luận bàn văn chương, thế sự mới có dịp được xổ ra. Tính ông thế, thích chuyện trò đàm luận, nhưng phải mang màu vị tri thức và cả những chuyện đời phải qua những trải nghiệm. Ấy, có khi ông còn ngẫu hứng phô diễn luôn giọng hát chèo với những làn điệu “Đào liễu... í a”, coi mình có năng khiếu bẩm sinh. Tuổi già chỉ mong có thế, chia sẻ tâm sự với bạn bè cùng giới, cùng ngang ngửa nhau về trình độ, học vấn là chính, là hơn cả. Nhà phê bình có lần ghé tai tôi: Ngày mới về hưu, ông Đào có hơi bị sốc. Không phải hẫng hụt chức tước, bổng lộc gì mà là đường đường làm một anh Nhà báo nói to nhất nước, bây giờ về làng lại phải ngồi cùng chiếu với cái đám trẻ ranh mới lớn nói năng thì xách mé “cá mè một lứa”, “rượu vào” là “lời ra” cứ ồn ĩ cả lên. Chưa đáng gì, vấn đề là ở “bà ấy” khi còn xách cặp, đeo máy đi tác nghiệp khắp thiên hạ thì bà ấy coi như thần tượng, còn khi về hưu rồi, cùng lắm như một anh chồng cù lần hay ông Đồ gàn thích gia trưởng. Bà ấy là giáo chức mới về hưu, nhưng đã kịp thời “nhận” chức Chủ tịch Hội nọ, Trưởng ban kia trong thôn, ngoài xã... suốt ngày mải mê với cái đám câu lạc bộ, lại rất ham thơ phú phong trào, chẳng mấy tuần là không sinh hoạt. Đã thế còn nắn nót son phấn, ướm thử quần nọ áo kia... và thế là, nghiễm nhiên ông thành người đưa đi đón về, cái thằng ở làng có ngay giọng xỏ xiên: “Em hỏi khí không phải, thế ông bác đi xe ôm từ khi nào vầy ?”. “Cái con mẹ mày” ông rủa thầm. Đã thế thì ông dắt xe chơi nhởi với bạn bè tâm giao cho thỏa chí tang bồng. Bạn bè, chỉ quanh quẩn quanh vùng, mà vùng quê ông đã là một địa chỉ văn hóa nức tiếng cả nước, thiếu gì. Lúc thì ghé ông bạn “Nhà thơ lục bát”, lúc đến nhà thư pháp, lúc lại chạy qua nhiếp ảnh gia khả kính, uống với nhau một, hai chén rượu, nói với nhau dăm câu ba điều, cười đùa tếu táo cho nó xả đi chút bực dọc, ưu phiền của người già hay cả nghĩ... Ông là người học hành chính quy, nghiêm cẩn, trong đầu còn đầy ắp kiến văn lại còn lưng vốn Hán Nôm tích cóp được chưa có dịp dùng đến, đến đâu cũng tỏ rõ được cái chân thành, cởi mở của mình được bạn bè vồn vập. Ấy, ông còn chưa hề khoe, nhưng mọi người đều biết rằng ông từng học cùng lớp với cái ông bây giờ to nhất hàng tỉnh, ngày trường còn đi sơ tán ở Đại Từ, Thái Nguyên người bê rá cơm đi trước, người xách cặp lồng canh theo sau. Bây giờ có ai hỏi, có người mau miệng chúc mừng “Đồng môn vĩ đại” của ông, ông chỉ nhếch mép cười, rồi lảng sang chuyên khác. Đúng là ông đồ gàn “lão giả an chi”. Suốt một thời gian dài ông đã từng bao lần “ớ ra” rồi...
|
| Minh họa Trần Nhương |
Truyện ngắn của Quang Khải