Tỉnh Bình Thuận: 600 phụ nữ đồng diễn áo dài và dân vũ mừng 50 năm ngày Thống nhất đất nước

Văn hóa - Thể thao 22/12/2022 11:21
Qua câu chuyện, anh biết bố Dũng là liệt sĩ đã hi sinh trong cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc khi Dũng còn trong bụng mẹ. Là con liệt sĩ, lại là con duy nhất thuộc diện được miễn hoãn nhưng tốt nghiệp trung học phổ thông, Dũng cùng mấy người bạn viết đơn xung phong tình nguyện và cứ nằng nặc đòi mẹ cho đi bộ đội. Hiểu được ý chí và tâm nguyện của con, người mẹ trẻ vợ liệt sĩ đến gặp các cấp chính quyền trình bày để Dũng được toại nguyện. Cành đào Dũng mang theo ra đảo được mẹ cắt từ cây đào bố trồng trước nhà, sau khi dâng lễ Thánh ở đình làng, được cụ thủ từ xin Thánh ban lộc mang ra đảo cho mạnh chân khỏe tay. Mẹ bảo cây đào vườn nhà năm nào cũng nở muộn mà lại nở đúng vào dịp Hội làng tháng Hai âm lịch. Nghe mẹ kể, mỗi lần trầm ngâm trước di ảnh bố oai phong trong bộ quân phục, Dũng càng nhớ thương bố… Bố Dũng là anh cả của bốn người em.
![]() |
Các em còn nhỏ, bố mẹ làm nông nghiệp vất vả, khó khăn nên học xong cấp 3 phổ thông, ông không thi vào đại học mà đi làm công nhân để sớm có tiền lương giúp bố mẹ. Vào dịp Tết năm đầu tiên đi làm, ông mua một chậu bích đào đón Xuân và sau Tết hạ thổ xuống mảnh vườn trước nhà. Cây đào lớn dần. Cứ đến dịp gần Tết, ông lại tuốt lá nhưng do bận nhiều việc nên năm nào cũng tuốt chậm làm đào nở muộn. Ông bà cưới được hơn nửa năm thì xảy ra cuộc chiến tranh biên giới, ông cùng một số anh em công nhân của phân xưởng xung phong vào bộ đội, lên chiến đấu ở tuyến đầu. Trong một trận chiến đấu ác liệt trên cao điểm 495 Vị Xuyên, ông anh dũng hi sinh khi chưa biết mặt con… Ngậm ngùi nhớ bố, Dũng thầm mong một ngày nào đó sẽ được là đồng đội của bố tham gia chiến đấu gìn giữ từng tấc đất biên cương của Tổ quốc. Từ đó, Dũng cũng làm theo hướng dẫn của mẹ, tuốt lá đào hơi chậm để đào nở hoa đúng vào dịp Hội làng và cũng là ngày bố hi sinh, hai mẹ con chọn cắt cành đẹp nhất thắp hương giỗ bố.
Cũng qua sẻ chia, tâm sự của chính trị viên Hải, Dũng biết được hoàn cảnh thủ trưởng của mình và hiểu ra vì sao nhiều năm nay, thủ trưởng lấy biển đảo làm quê hương, đơn vị làm gia đình… Sinh ra trong một gia đình thuần nông, năm 3 tuổi anh Hải mất cả bố và mẹ trong một vụ tai nạn giao thông. Anh cũng không còn ông bà nội nên ở với ông bà ngoại. Học hết cấp 3 phổ thông thì ông bà ngoại cũng lâm bệnh hiểm nghèo lần lượt qua đời nên anh chỉ còn những người thân là cô dì, chú bác hai bên nội, ngoại. Không học tiếp lên đại học, anh xung phong nhập ngũ và ra đảo làm nhiệm vụ liên tục từ đó đến khi đủ điều kiện nghỉ hưu…
Hai năm luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu, sau Tết Nguyên đán, Dũng được đơn vị cho nghỉ phép đúng vào dịp chính trị viên tiểu đoàn nghỉ chế độ hưu trí. Dũng rất phấn khởi mời thủ trưởng về thăm nhà và dự Hội làng bởi đã đôi lần, khi Dũng viết thư kể với mẹ rằng, chính trị viên của mình luôn dành tất cả tình thương yêu cho chiến sĩ và coi họ như con, như cháu, trong đó có Dũng thì mẹ nói rằng, khi nào có dịp mời thủ trưởng về thăm nhà. Thấy thủ trưởng còn ngần ngại, Dũng đưa lá thư mẹ viết có đoạn cảm ơn thủ trưởng đã rèn giũa, dạy dỗ Dũng và mong vào một dịp nào đó được đón thủ trưởng hạ cố về thăm… Được thủ trưởng đồng ý, Dũng mừng vui khôn tả, trằn trọc mãi không ngủ được chỉ mong trời mau sáng.
Hơn một tuần nghỉ phép trôi đi quá nhanh. Dũng và thủ trưởng cũng đã kịp lợp lại cho mẹ mái bếp bị dột, thay mấy viên ngói gian buồng bị rạn nứt mùa mưa trước… và đi thăm ông bà bên nội, bên ngoại. Ngắm cây đào đang nở đẹp, Dũng chọn một cành ưng ý đặt lên bàn thờ ông bà, bàn thờ bố và một cành ra dâng lễ Thánh ở đình làng… Ngày Dũng về đơn vị trả phép cũng là ngày thủ trưởng về thăm họ hàng, người thân ở quê nhà. Năm sau, mẹ gửi thư báo tin thủ trưởng Hải ngỏ lời, mẹ chưa biết thế nào nẻn hỏi ý kiến con trai. Dũng mừng lắm, khuyên mẹ nên lo hạnh phúc cho mình bởi mẹ đã phải chịu nỗi đơn côi mấy chục năm rồi. Chỉ tiếc là Dũng không thể có mặt trong ngày vui của mẹ nhưng cũng yên tâm vì đã có Hiền, bạn gái của Dũng là giáo viên trường làng ở bên cạnh lo toan, giúp đỡ động viên mẹ.
Kì nghỉ phép năm nay rất đặc biệt và thật nhiều ý nghĩa bởi Dũng và Hiền sẽ làm lễ cưới. Mẹ và bố dượng - thủ trưởng Hải quyết định chọn ngày cưới cho hai đứa vào đúng dịp Hội làng và cũng là lúc cây đào muộn trước nhà khoe hoa nảy nụ, đâm chồi… Lễ cưới diễn ra đơn giản nhưng đủ nghi lễ theo phong tục tập quán và đặc biệt là không khí chan hòa hạnh phúc, vui vẻ, ấm cúng đầy ắp trong ba gian nhà mới được bố dượng và mẹ sửa lại. Mẹ có vẻ hơi ngượng ngùng trong bộ áo dài màu huyết dụ lần đầu mới mặc nhưng không giấu nổi niềm vui bên bố dượng phong thái, độ lượng trong bộ quân phục mới tinh còn in nếp gấp đại diện cho họ nhà trai trong buổi hôn lễ. Dũng diện bộ quân phục mới sánh bước bên Hiền bẽn lẽn trong bộ áo dài trắng tinh khôi đi chào hai họ…
Sáng sớm, Dũng hì hụi cắt cành đào đẹp nhất đã được bố dượng và mẹ chọn gọt chiết từ mấy tháng trước đang đâm những mầm rễ trắng xóa ra ngoài bầu đất, buộc gọn lại cùng cả nhà lên Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên, Hà Giang viếng bố và sẽ trồng cành đào tặng bố cùng đồng đội của bố đã “hóa đá thành bất tử” đang ngầm phù trợ bảo vệ vùng biên ải thiêng liêng. Kì đi viếng bố năm nay không chỉ có hai mẹ con như những năm trước mà cả mẹ và Dũng, thủ trưởng Hải và cô giáo Hiền đều đã tìm được hạnh phúc. Dũng hiểu ra rằng, đó chính là nguyện vọng, là niềm mong ước của những người lính như bố, như bố dượng và Dũng cùng những thế hệ chiến sĩ Quân đội Nhân dân đang vững vàng ngày đêm túc trực làm nhiệm vụ bảo vệ cho sự an toàn của non sông đất nước, giữ gìn và mang lại niềm vui, hạnh phúc, an lành cho tất cả mọi người khi mỗi mùa Xuân đến.