Xóm chân núi lên phố
Văn hóa - Thể thao 30/10/2018 09:21
Xóm phố vắng
Cả hai xóm Hải Minh trong, Hải Minh ngoài gồm sáu tổ dân phố. Trong đó, xóm Hải Minh trong có một tổ dân, xóm Hải Minh ngoài có năm tổ dân. Trước đây, cư dân của hai xóm này thuộc xã bãi ngang Nhơn Hải. Gần đây, TP Quy Nhơn nhập hai xóm này vào phường Hải Cảng.
Xem trên bản đồ, “hình thể” của phường Hải Cảng, bán đảo hình cánh cung nhô mạnh ra cửa đầm Thị Nại. Phía bên kia, núi Tam Hòa “uốn” vòng cung tạo thế đất mỏng dưới chân núi nên cư dân chài lưới về đây lập làng. Khách đến Quy Nhơn qua đây một lần, tiền đò cả đi lẫn về chỉ hết mười nghìn đồng. Đi để biết cuộc sống của người dân ở hai “xóm phố” - xóm Hải Minh mười mấy đời lập làng, từng ấy thời gian cũng chỉ đi lại trên những chiếc thuyền của gia đình hoặc con đò của thôn.
Thừa, cư dân xóm ngoài, ngồi dưới gốc cây bàng biển, cho biết: “Buổi này, xóm vắng. Nhiều người đi làm cá, bốc xếp bên Hải Cảng. Một số theo tàu đánh cá ra khơi. Trẻ đi học. Nhiều người ngủ trưa”.
Chợ trưa ở xóm Hải Minh
Nếu không có mõm đá nhô ra đầm Thị Nại, xóm ngoài, xóm trong hẳn sẽ thành một làng dài dưới chân núi. Ông Thừa lí luận: “Tôi thấy địa hình vậy mới hay. Xóm trong nằm sâu trong vòng cung núi, tránh gió, tránh bão, thích hợp nuôi thủy sản lồng bè. Kinh tế tốt hơn”.
Thuê chiếc đò chạy vào xóm trong, vòng vòng chân núi, rồi về Hải Cảng chỉ hết 60 nghìn đồng. Xóm, trưa vắng người, không tiếng gà, vịt. Khách du lịch thường đông vào buổi sáng, buổi chiều, không có ai đi đêm, mặc dù đêm ở đây rất đẹp.
Chuyện người, chuyện nghề
Vị trí lập làng trước kia, bây giờ là xóm phố được anh Thuấn chủ đò, cho hay: “Quan trọng là phải có nước ngọt. Giông gió ngại chi đối với dân biển. Trước, ở đây buôn bán khủng khiếp lắm. Toàn hàng bãi nhập lậu từ tàu lớn về đây. Từ đây, ti vi, đầu đĩa, thuốc lá, quần áo, giày dép... theo các thuyền nhỏ phân phối tiếp cho dân buôn bán trong phố, trên các huyện lị”. Những ngày buôn bán đó không kéo dài, chỉ được mấy năm, người dân lại trở về nghề đánh cá cũ.
Ông Thừa bảo: “Dân ở đây không biết chữ, không biết cộng trừ, buôn bán chi. Chỉ quen đi đánh cá thả lưới, đi câu, đi mò. Vốn liếng cũng không có. Chuyện buôn bán là những người nơi khác làm chủ, người dân ở đây chỉ là “cửu vạn” thôi”.
Hải Minh - xóm dưới chân núi, người co cụm như một “ốc đảo” bên đầm. Xóm lên phố, nhưng không có một con đường nào cụ thể mà chỉ là lối đi nhỏ, ngõ thôn. Đất chật, người đông, quay qua vướng núi, quay lại vướng cửa đầm Thị Nại. Người dân xóm ngoài sống nghề chài lưới, câu mực. Người dân xóm trong nuôi lồng bè.
Người có căn nhà lớn nhất trong xóm Hải Minh là ông Tư Tạo. Căn nhà bề thế, vượt lên so với các căn nhà trong xóm. Nhà ông Tư có ba người con là Việt kiều, hai người sống trong xóm cũng thuộc diện khá giả. Họ đang xây mới hai căn nhà để nuôi chim yến. Ông Tư Tạo cho biết: “Tôi giàu lên không phải tiền nước ngoài của con cái gửi về. Tôi buôn bán tàu. Buôn bán xăng dầu trên biển”. Lí giải về sự giàu có của mình, ông Tạo đưa ra so sánh: “Bây giờ ở phố người ta buôn xe hơi, xe tải, xe khách thì ngày đó tôi buôn tàu. Tàu đánh cá, tàu vận tải nhỏ chạy ven biển, trong sông”. Nguồn tàu gỗ đánh cá được ông Tư Tạo mua từ làng mộc Kim Bồng (Quảng Nam), các ghe gỗ đánh cá lớn được ông mua từ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đưa về. “Mình cứ chịu khó làm, biết tính toán trước một tí là giàu thôi” - Ông Tư bảo thế.
Ghi chép của Ninh Nguyễn