Nhạc sĩ nghiệp dư và ca khúc đoạt giải Vàng…
Tuổi cao gương sáng 30/01/2019 14:13
Cái duyên với âm nhạc…
Tiếp tôi tại nhà riêng, 1010 Nguyễn Duy Trinh, phường Phú Hữu, quận 9, TP Hồ Chí Minh, “nhạc sĩ nghiệp dư” Nguyễn Anh Hoàng chậm rãi, kể nhiều chuyện vui về một thời trai trẻ hào hùng, trong đó có “sự tích” về cái “duyên” đưa ông đến với giới âm nhạc, với phong trào văn nghệ yêu nước tiến bộ:
…Ông sinh năm 1940, quê ở TP Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Học hết tiểu học, năm 1952 cả gia đình “tản cư” lên Sài Gòn vì chiến tranh ác liệt. Cảnh nghèo khó nơi xứ lạ quê người, cha ông Hoàng phải đi làm thuê, nhưng vẫn quyết cho tất cả các con được đi học.
Năm 1954, Pháp đầu hàng tại Điện Biên Phủ, Hiệp định Geneve kí kết. ông Hoàng tham gia phong trào văn nghệ mới và phong trào bảo vệ hòa bình, bảo vệ Hiệp định Geneve.
Năm 1955, nhạc sĩ Quách Vũ từ kháng chiến về, thấy ông Hoàng say mê phong trào văn nghệ yêu nước tiến bộ, đã dạy ông Hoàng về âm nhạc và sáng tác để đáp ứng cho phong trào. Từ phong trào văn nghệ làm nền cho các phong trào đấu tranh khác mà xây dựng lực lượng cách mạng trong nhà trường.
Ông Nguyễn Anh Hoàng (Lê Thanh Văn) cùng vợ là bà Phạm Thị Bạch Tuyết |
…Và đoạt Huy chương Vàng
Dừng câu chuyện để mời khách uống li trà nóng, ông Hoàng sôi nổi hồi nhớ: “Sau giải phóng, có thời gian 2 năm tôi được về làm Trưởng phòng giáo dục quận 4, một trong những quận nghèo nhất của TP Hồ Chí Minh. Năm học 1977- 1978, Sở Giáo dục phát động phong trào văn nghệ của thầy và trò trong toàn ngành; có giải thi đua để tạo không khí vui tươi phấn khởi.
Tôi họp giáo viên nói rõ tình hình và ý định của tôi: Mình nghèo thì làm theo cách nghèo. Đó là cây nhà lá vườn, tự mình sáng tác, tự mình dàn dựng, tự biên tự diễn. Trong các thầy cô và các em học sinh chắc cũng có thể chọn ra những giọng hát hay những người có khả năng sáng tác, biểu diễn. Vậy anh chị em mình có nhất trí quyết tâm thi đua hay đầu hàng sớm?
Thế là phong trào được phát động với một khí thế quyết tâm. Không khí rất dân chủ, bàn bạc rất sôi nổi. Lúc ấy, trong ngành chưa ai hay tôi biết sáng tác nhạc, đã từng có kinh nghiệm dàn dựng chương trình. Chủ đề ơn thầy được tôi ấp ủ từ lâu. Đây cũng là dịp tôi gửi gắm tình cảm biết ơn công thầy dạy dỗ tôi nên người. Sau nhiều đêm thai nghén tôi cho ra đời bài hát chủ đề ơn thầy. Nhưng tựa bài chỉ của hai chữ “Ơn Thầy” thì không thể hiện hết cái tình nghĩa sâu nặng nên tôi đặt tựa dài hơn “Ơn Thầy, Thầy của chúng em !” Ông Hoàng hát, giọng ấm trầm truyền cảm: Đêm khuya thầy chưa ngủ/ Trên trang vở chúng em/ Miệt mài ghi chăm chú/ Bao khó nhọc dưới đèn/ Ôi tình Thầy bao la/ Bát ngát như rừng hoa/ Vì đàn em yêu thương/ Vì đàn em yêu thương…/ Đêm nay thầy không ngủ/ Trên trang vở chúng em/ Miệt mài ghi chăm chú/ Bao khó nhọc dưới đèn/ Em nguyện ngày thêm ngoan/ Em gắng luôn học chăm/ Để đền bao công ơn/ Công ơn Thầy, Thầy ơi!
Tôi trao bài hát cho thầy giáo rành âm nhạc để tìm một em học sinh hát và dàn dựng thành tiết mục. Rất may, Trường Khánh Hội có em Thanh Phương 14 tuổi, có giọng ca thiên phú, rất hay và chuẩn nhạc, lột tả được tình cảm của bài hát. Các thầy cô đều tâm đắc chọn làm tiết mục “đinh”, đem đi thi.
Buổi liên hoan văn nghệ chung kết của toàn ngành, ai cũng vui mừng phấn khởi được đón đồng chí Võ Văn Kiệt, Bí thư Thành ủy đến dự. Tôi và một vài giáo viên cốt cán ngồi ngay sau lưng Ban giám khảo, âm thầm nghe ngóng sự đánh giá chấm điểm.
Đến phiên quận 4 lên trình diễn, cái nghèo so với nhiều quận khác với “cây nhà lá vườn” cũng bộc lộ rõ. Nhưng phần lớn các tiết mục có nội dung sâu sát thiết thực với ngành, tự biên tự diễn tiết mục do tự mình sáng tác.
“Đây là ưu thế của chúng ta”, tôi khẽ nói với các giáo viên ngồi cạnh. Đến tiết mục được người dẫn chương trình giới thiệu: Đơn ca bài “Ơn Thầy, Thầy của chúng em”, tác giả Lê Thanh Văn, Trưởng phòng Giáo dục quận 4, do em Thanh Phương, học sinh trường Khánh Hội biểu diễn. Em Thanh Phương xuất hiện trong bộ váy xanh, áo trắng, đeo khăn quàng đỏ cúi chào khán giả. Toàn hội trường im phăng phắc lắng nghe em hát và biểu diễn. Em hát xong, mọi người nhiệt liệt vỗ tay kéo dài. Em nhẹ nhàng bước xuống sân khấu, đồng chí Võ Văn Kiệt đưa tay ra ôm hôn em. Lại một tràng pháo tay. Giám khảo ngồi ghế trước tôi, nhạc sĩ Phạm Trọng Cầu nói trong Ban giám khảo: “Quận 4 có bài mới tự sáng tác hay quá!” Tôi xúc động mừng đến trào nước mắt.
Sau giờ giải lao, Ban giám khảo trân trọng công bố kết quả: Quận 4 được xếp hạng A; tiết mục “Ơn Thầy, Thầy của chúng em” được tặng Huy chương Vàng ngành Giáo dục Thành phố;…
Không cần phải nói, thầy trò quận 4 phấn khởi thế nào. Đó là bài học thành công của tự lực tự cường, bám sát thực tiễn. Sau đó bài hát “Ơn Thầy, Thầy của chúng em” được hát rộng rãi trong các trường học, được đăng trên các tạp chí của Sở và của Bộ Giáo dục”.
Bài và ảnh Quang Sơn