Người lấy nước thiêng
Tin tức 12/04/2019 12:12
Một buổi chiều khi mặt trời chếch về hướng Tây Nam, bóng chiều đổ xuống dòng sông lấp loáng, cỏ cây đôi bờ bát ngát triền dâu. Gió từ đầu sông thổi ràn rạt, làm những đụn cỏ tranh cỏ gà cũng run rẩy tê tái. Ở ngoài kia, đã bắt đầu vang lên những tiếng thanh âm náo nhiệt, ồn ào. Xa xa thấp thoáng một người đàn ông nom khá nhiều tuổi. Lão ta mặc một bộ quần áo màu nâu gụ, đôi dép sứt mõm, các vạt chỉ đính trên áo rách tả rơi, chẳng theo hàng lối nào cả. Gương mặt lúc nào cũng buồn rũ rượi, đặc biệt bộ râu của lão ta nom rậm như búi cả treo vừa được cắt về từ một bãi cỏ hoang nào đó, bộ tóc rậm rịt, lâu ngày không được chải chuốt khiến các nếp tóc cứ sít lại, nên càng trở nên buồn cười. Nhưng ở thị trấn này, ai cũng bảo lão ta là người có sức khoẻ, nếu đọ về sức thì chẳng mấy người có thể bì kịp được khả năng làm việc và chịu đựng của lão.
Lão vật mình ngồi dựa vào gốc cây, hắng giọng để ghìm lại cơn hen dâng lên cổ họng. Lão nhìn cái vỏ chai rượu rỗng lăn lóc bên cạnh để định hình lại kí ức. Lão chẳng thể nhớ gì. Cái kí ức mù mờ ngày hôm qua đã bị ba chai rượu dội cho trôi tuột. Trong cơn say, lão dạt khắp mọi nơi. Nhưng nói lão vô gia cư cũng không hẳn vì lão còn có một con thuyền nhỏ. Nó chính là nhà mỗi ngày của lão. Con thuyền vá víu, già cỗi cũng giống như lão vậy - người bạn thủy chung đồng hành của nó. Mỗi khi đi lang thang, lão buộc nó vào thân cây ổi dại ven sông.
Minh họa Trần Nhương |
Hôm ấy là một buổi nhá nhem tối. Lão đã nghe thấy tiếng kêu vọng lên từ phía mạn thuyền. Lão ngước mắt nhìn xuống con thuyền chỉ còn một đoạn nữa là táp vào bờ bên này. Đó là chuyến thuyền cuối ngày chở khách sang sông. Những đám đông lố nhố khiến con thuyền chao đảo, tròng trành. Lúc ấy, lão đã nhìn thấy một người đàn bà đang cố nhảy xuống nước, dưới sông một đứa trẻ đang chấp chới, chấp chới trong dòng nước giận dữ rồi chìm nghỉm lúc nào không biết. Người đàn ông đang run lẩy bẩy loay hoay bơi đến, ông cố gắng với mà không kịp nó. Bất giác, lão giật mình, chỗ đó nước sâu như một một cái hố ngầm. Không suy nghĩ gì nữa, lão chỉ còn kịp lao mình xuống dòng nước biếc, chỉ vào nhịp bơi, vài hơi thở, vài cái rướn, là lão đã kịp đẩy người đàn ông nọ ra khỏi vùng nước nguy hiểm. Nhìn mặt người đàn ông, lão đột nhiên chững lại. Ánh mắt ấy dường như lão đã gặp ở đâu đó, trong chút nuối tiếc bàng hoàng. Ánh mắt chết lặng rồi như có chút gì đó hổ thẹn trong sự tuyệt vọng cầu xin. Lão cảm thấy có một luồng sáng vọng cầu như chợt vừa rạch xuống dòng sông, ám ảnh trí não lão. Lão choàng tỉnh trong cái hồi ức, cái kỉ niệm nhưng nhức đã phủ bụi mờ khô khốc.
Lão tỉnh lại quát: “Quay lại thuyền”. Giọng lão rõ ràng, dứt khoát, manh mẽ. Lão trồi lên rồi hít một hơi thật sâu sau đó ngụp mặt xuống. Trong dòng nước đỏ đòng đọc khi đêm tối, lão còn nhìn thấy được gì nữa. Nó giống cái đêm ấy, trên chiến trường miền Nam mùa khô năm 1965, cứ điểm miền Tây Nam bộ mịt mù khói súng, mặt đất rung chuyển dữ dội bởi một loạt đạn bắn dàn dạt, liên thanh của đạn pháo tầm cỡ 50 li, đại bác và tiểu liên của địch. Tiểu đoàn trưởng máu đỏ đầm đìa, đầu gục xuống. Xung quanh, các đồng đội, chiến hữu của lão đã ngã xuống. Một tay nâng đồng đội đã tắt hơi thở, bất tỉnh nhân sự, lão hét lớn với người đồng đội duy nhất đang chờ chực bên cạnh lão. “Đồng chí Hùng, không ai khác, chính đồng chí đã, giữ vũ khí, đồng chí tiểu đoàn trưởng bị thương rất nặng. Lão ngước nhìn lên trên, một cái nhìn thảng thốt, ẩn chứa một nỗi buồn sâu xa. Người đồng đội đứng chết giữa trận tiền. Phía bên kia chiến tuyến, địch đã chuẩn bị tấn công, pháo sáng bắn liên hồi sáng cả một vùng đất dữ. Chỉ một khắc chậm trễ thì mọi sự đã muộn màng. “Không lùi lại, dứt khoát chúng ta không thể để mất cứ điểm này”- giọng lão trở nên nặng nề và khản đặc. Nhưng tất cả điều đó, bất chấp tất cả, người kia đã ngục xuống trong cơn đau đớn và tội lỗi như một cơn sốt rét vẫn còn ám ảnh nhiều ngày. Mùi thuốc súng mù mịt khiến hai mắt hoa lên, khiến cả hai phải nằm dạt xuống. Trong ánh chói loà, lão bất ngờ vùng lên, giữ chặt khẩu SKZ nhằm mục tiêu phía trước mà bắn. Phải bắn, bắn trúng, bắn dữ dội, cho chúng nó biết tay. Một làn gió từ đâu tới thốc thẳng vào mặt mang theo sức nặng đè lên ngực làm lão khó thở, cuối cùng nó hất tung lão vào một miền tăm tối mà lão chẳng hay biết. Lão tỉnh dậy đã thấy mình nằm gọn trong vòng tay các y tá, bác sĩ, một trạm khu căn cứ với vết thương trên đầu. Lão sờ lên các dải băng rô trên đầu vẫn còn thít chặt khiến lão tê tái. Mấy ngày sau, khi đã tỉnh hẳn, lão mới biết tin tiểu đoàn trưởng đã hi sinh thực sự, cùng với bao đồng đội khác. Cứ điểm đã được giữ trọn vẹn. Còn Hùng, lão nghe nói là người duy nhất may mắn thoát chết không bị thương nên được đưa lên khu tập kết mãi tận trong khu IV. Từ đó cho đến ngày ra quân, họ không gặp lại nhau nữa.
Trong giây phút chập chờ sống chết, lão mở tròn to đôi mắt đang nhoè mờ trong làn nước biếc, cái giây phút gần như nghẹt thở ấy, lão nhìn thấy một thân hình bé nhỏ chới với trong luồng nước. Đây rồi, nhanh như một con sóc, lão lách mình qua từng làn nước, cố ghìm lại không khí còn trong lồng ngực, túm lấy đứa bé trồi lên khỏi mặt nước. “Hãy sơ cấp cứu cho cháu bé ngay”- lão vừa thở vừa nói với đám đông khi đưa được cháu bẻ trở lại bờ an toàn.
Phía sau, một tiếng gọi vọng, những bước chân cuống quýt đuổi theo lão, bàn tay người đàn ông ấy đã nắm lấy cánh tay lão. Hai khuôn mặt đối diện nhau, chỉ còn cách một hơi thở, giờ đã không còn trẻ.
- Nếu ngày đó tôi không run sợ thì có lẽ tiểu đoàn trưởng của chúng ta đã không hi sinh một cách vô ích, và ông… có lẽ đã không bị thương. Tôi, chính tôi chứ không phải ai khác đã che giấu sự hèn nhát của mình, đã trốn chạy, đã tránh mặt ông, nhưng đêm đêm, trong tôi cái khoảnh khắc ấy luôn trở về.
Bờ vai lão khẽ rung lên. Lão ngẩng mặt lên trời, nhìn những đốm sáng nhỏ lăn tăn, li ti tựa hồ như các vì sao đang quẫy đạp. Ai cũng có một sự thực phũ phàng phải lẩn trốn. Lão cũng vậy. Ngày mới ra quân, lão cũng có một gia đình bé nhỏ với một người vợ xinh đẹp, đảm đang, tháo vát, những đứa con ngoan, niềm ước muốn vĩnh hằng ấy đã mãi mãi không bao giờ trở lại. Với một sức khoẻ vạm vỡ, lão trở về miền đất trung du, miền đất cằn sỏi đá, quê hương của lão, tự tay mình san lấp những hố bom, phát quang những vùng đất gò đồi, hoang vu.
Nơi ấy lão trồng chè, trồng măng; nuôi những đàn gà, con lợn. Rồi những đứa con của lão lần lượt ra đời. Khi bế đứa con đầu tiên trên tay, lão đau đớn nhận thấy, nó không toàn vẹn như những đứa trẻ khác. Cái đầu to quá mức bình thường và bàn tay co quắp quá đỗi tội nghiệp. Vậy là đằng sau cái cơ thể lành lặn và tráng kiện kia - chiến tranh không thể làm tổn hại hay đánh gục, lại âm thầm để lại thứ chất độc da cam đã ngấm sâu vào từng thớ thịt của lão. Người vợ của lão đã ra đi mãi mãi, để lão lại với nỗi đau đớn tột cùng khi phải một mình đơn độc chứng kiến từng đứa con ra đi vì bệnh tật. Tự tay lão đã chôn từng khúc ruột bé bỏng của mình. Lão khóc bằng một thứ tiếng khô không khốc như tiếng nấc nghẹt, tiếng vạc đêm. Vào một ngày mệt mỏi và rệu rã, bước chân lão đã bỏ đi lang lang, trong đầu lão không muốn đặt chân đến nơi nào, lão chỉ muốn quên đi tất cả, trong hơi mẹ và nỗi buồn hiu quạnh. Cuộc đời lão chẳng bao giờ tỉnh, luôn chìm trong nỗi mộng mị của những cơn say triền miên. Lâu lắm rồi, lão mới có thể tỉnh táo và bắt đầu nghe được những thanh âm của cuộc sống, nhìn bầu trời cao xanh kia, nhìn về ngã ba sông mà đã lâu lão chưa được một lần ngắm nhìn nó trong đời. Phía bên kia cây cầu lực lưỡng là những ánh đèn của thành phố sáng rực mặt sông. Bây giờ bên người đồng đội cũ, lão đang cố gắng sống lại thời quá vãng khổ đau mà ngỡ như mãi mãi muốn chìm sâu vào quá vãng. Lão nghĩ về cõi mai hậu. Số phận lại một lần cho họ gặp nhau và đối diện với hiện thực.
Lão như sống lại quãng thời gian quá khứ lão ngỡ đã mãi mãi chìm vào quên lãng.
- Lần nào cũng vậy, tôi luôn luôn là mắc nợ ông ở cuộc đời này. Sau tất cả, những hổ thẹn và lầm lỗi, tôi chỉ muốn nói rằng ông đã cứu rỗi cuộc đời con trai tôi. Cuộc đời có lẽ đã không cho phép tôi phải lẩn trốn ông thêm một lần nào nữa.
Bên người đồng đội cũ, phải lâu lắm, lão mới lên tiếng:
- Xin đừng nghĩ ngợi nữa. Hãy để quá khứ ở lại. Quá khứ dù sao cũng chỉ khiến chúng ta thêm nặng trĩu ân oán. Ông hãy nhìn dòng sông, nước vẫn chảy, nó không thể vì nỗi dằn vặt hay đau đớn của ai mà dừng lại. - Lão nói thản nhiên, những lời triết lí không biết có khiến người đồng đội cũ của mình buông bỏ tảng đá đè nặng lên lương tâm thay để nói với chính mình.
Hôm nay chính là đêm trăng đầu tháng, mặt trăng khuyết như con thuyền nhỏ trôi bồng bềnh trên mây, lão nằm trên con thuyền nhỏ của mình, nhìn lên con thuyền trên bầu trời cao xa. Gió từ triền sông thổi dào dạt, từ mặt nước dội lên những nghĩ ngợi buồn man mác. Ngày mai, lão lại tiếp tục đưa những người phương xa đến với ngã ba sông. Những lời cầu khẩn thành tâm, những ước vọng hướng tới những điều tốt đẹp của những người con về với đất cội nguồn linh thiêng với niềm cung kính.
Truyện ngắn của Vũ Minh Phúc