Người giữ "hồn" làng

Khi đồi cà phê bung hoa trắng ngát sườn đồi, hoa pơ lang nở nhuộm đỏ mái nhà rông, hoa cúc quỳ nở vàng trên các quả đồi, đàn ong mật tỏa về các cánh rừng tìm hoa, thì thầy cúng Rơ Ô Bhung bận rộn suốt từ lúc mặt trời mọc trên đỉnh núi Chư Răng, Chư Mố… cho tới lúc mặt trời "đi ngủ" sau dòng sông Ba.

Văn Thư
08:25, 07/11/2019

Ông Rơ Ô Bhung, ở Buôn Jao, xã Ia Rmok, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai đảm nhiệm việc cúng trong lễ hội làng.

Lễ cúng cầu mưa. Ảnh IT
Lễ cúng cầu mưa. Ảnh IT

Tiếng khấn vừa dứt, tiếng trống nổi lên rộn ràng. Cuộc rượu bắt đầu. Thầy cúng Rơ Ô Bhung uống trước, tiếp đến là người được cúng và hai người hầu, rồi đến lượt cha mẹ, anh em họ hàng và lũ làng. Cuộc ăn uống vui chơi kéo dài đến 16 giờ chiều thì ông Rơ Ô Bhung dẫn người được cúng đi tắm tại bến nước Ia Ple để rửa sạch bẩn thỉu, bệnh tật trên người. Ông Rơ Ô Bhung đi trước, người được cúng đi sau, tiếp đến là hai người hầu. Hai bên đường dân làng đứng chật ních, nam nữ thanh niên vừa múa nhịp nhàng theo nhịp cồng chiêng. Đến bến nước, người được cúng xuống tắm. Những người trên bờ cất tiếng hát và múa theo nhịp cồng chiêng tấu vang cả một góc rừng. Tấu xong, đoàn người lại theo thứ tự trở về nhà. Thanh niên nhảy múa trên sàn nhà đón mừng. Người được cúng bước lên cầu thang, hai chân giẫm lên chiếc rìu, sau đó đi đến ghè rượu gốc thì ngồi xuống. Cuộc ăn uống, vui chơi kéo dài đến sáng. Đêm hôm đó, người được cúng và hai người hầu tuyệt đối không được ngủ và ban ngày thì bỏ hết mọi sinh hoạt trần tục để biểu hiện sự tôn trọng, trong sạch và lòng thành tâm đối với thần linh. Sáng hôm sau, gia chủ làm một lễ tạ ơn thần linh. Lễ vật tùy theo giàu nghèo mổ trâu, bò hoặc gà…

Lễ bỏ mả. Ảnh IT
Lễ bỏ mả. Ảnh IT

Trong cuộc đời thầy cúng của mình, ông Rơ Ô Bhung đã làm lễ cúng hàng trăm lần cho dân làng. Từ lễ thổi tai cho em bé mới sinh và tạ ơn các thần linh cầu cho "con gái lớn lên vùn vụt như măng lên/ Con trai khỏe như cọp". Lễ cầu an cúng các Yang ở nhà rông, cúng ma quỷ ở cổng làng để cầu mong cho dân làng khỏi bệnh tật, ốm đau. Lễ Moai pơdan cúng ở nhà rông khi trong làng có dịch để tẩy uế, làm dịu cơn thịnh nộ của thần để cho tai qua nạn khỏi. Lễ rửa xui khi dân làng gặp phải điều gì không may như người bị cọp vồ, ngã cây chết, đuối nước… để cầu an cho dân làng. Lễ cúng thần làng vào sáng sớm những ngày đầu năm cầu mong cho mọi người khỏe mạnh, gia súc phát triển, mùa màng bội thu. Lễ cúng thần nước tổ chức ở nhà rông vào hai dịp chính: Đó là trường hợp khi có hạn hán, lúc mưa lũ kéo dài có thể cản trở đến việc sản xuất, phá hoại sản xuất, phá hoại mùa màng… Lũ làng phải cúng thần nước để thần nguôi cơn giận, làm cho thời tiết trở lại bình thường. Lễ Pơ Thi (bỏ mả) khiến cho linh hồn người chết có thể ra đi một cách dễ dàng về thế giới của những atâu, vừa là nơi dãi bày những nỗi đau đớn, những khát vọng của người còn lại. ông Rơ Ô Bhung thuộc hết các bài cúng và các lễ nghi về cúng nhưng ông luôn khuyên lũ làng bỏ các phong tục lạc hậu như hôn nhân cận huyết thống, tục nối dây, chôn sống con theo mẹ khi mẹ chết, chôn chung… khi ốm đau phải lên trạm xá xã hoặc đi bệnh viện…

Lễ thổi tai. Ảnh IT
Lễ thổi tai. Ảnh IT

Vì ông là người giữ "hồn" làng (chủ lễ) nên ông được lũ làng tôn trọng, quý mến không khác gì già làng. Ngày 13/11/2015, Chủ tịch nước đã phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Ưu tú cho ông Rơ Ô Bhung vì đã có cống hiến xuất sắc trong gìn giữ và phát huy di sản văn hóa của dân tộc, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bạn đang đọc bài viết Người giữ "hồn" làng tại chuyên mục Tuổi cao gương sáng của Ngaymoionline.com.vn. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email baongaymoionline@gmail.com
Ý kiến của bạn
Tối đa 500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích

Đọc thêm

  Trong cùng chuyên mục Tuổi cao gương sáng