Hướng tới Hội nghị biểu dương cán bộ Hội tiêu biểu toàn quốc và kỉ niệm 25 năm Ngày thành lập Hội NCT Việt Nam 10/5/1995-10/5/2020: Cặp đôi "càng già
Hoạt động hội 05/03/2020 09:27
Tiếp chúng tôi, cả hai cụ đều thân tình, niềm nở cười tươi như anh chị đón các em ruột của mình vậy. Cụ Mai Văn Châm sinh năm 1933 ở Thà Khẹt (nước CHDCND Lào). Vì đói khổ nên bố mẹ cụ phải rời bỏ quê hương xã Yên Khang, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định phiêu bạt sang Lào rồi sang Thái Lan lần hồi miếng cơm manh áo. Lớn lên ở Na Khon Pa Nôm (Thái Lan), chàng trai Mai Văn Châm vừa lao động, vừa học tiếng Việt rồi dạy lại cho các đàn em trong cộng đồng người Việt. Cùng đó, Mai Văn Châm tích cực tham gia Hội Việt kiều yêu nước ở Na Khon Pa Nôm (Thái Lan), để rồi năm 1961, gia đình cụ từ giã Thái Lan để trở về đất mẹ Việt Nam theo tiếng gọi thiêng liêng của Bác Hồ. Về định cư ở thành phố Dệt Nam Định, cụ xin vào làm công nhân Công ty Xây dựng, rồi chuyển sang công nhân ngành Dệt cho đến năm 1992 thì nghỉ hưu. Từ năm 1992 đến nay, cụ Mai Văn Châm liên tục làm Chủ nhiệm CLB cầu lông phường Văn Miếu và gần 15 năm làm Chi hội phó Chi hội NCT tổ dân phố 10 phường Văn Miếu.
Hai cụ vẫn chăm chỉ sửa vợt cầu lông lại nhà |
Cụ Mai Thị Thoan sinh năm 1941 cùng quê xã Yên Khang với chồng. Học hết cấp 2, năm 1964, cô gái Mai Thị Thoan lên thành phố Nam Định xin vào làm công nhân Dệt cho đến năm 1991 thì nghỉ hưu. Từ khi nghỉ hưu, cùng với công việc nội trợ, chăm sóc chồng con thì cụ Mai Thị Thoan nhiệt tình, hăng say tham gia các hoạt động khuyến học, chữ thập đỏ, hoà giải của tổ dân phố và là "nòng cốt" của Chi hội NCT tổ dân phố và Hội NCT phường Văn Miếu về múa dẻo, hát hay và hướng dẫn các môn thể dục dưỡng sinh điêu luyện.
Hai cụ đều trên tuổi "bát tuần" mà vẫn khoẻ mạnh, nhanh nhẹn, minh mẫn. Cụ ông thật sự "đa tài". Từ thời trung niên cho đến 80 tuổi, cụ luôn là tay vợt cầu lông và là huấn luyện viên cầu lông thứ hạng của tỉnh Nam Định. Cùng đó, cụ có nghề sửa chữa vợt cầu lông bằng kinh nghiệm nhìn cánh tay, gân cốt, độ tuổi của người chơi mà căng dây vợt rất chuẩn cho họ. Cụ thành thạo chụp ảnh, quay camera phục vụ gia đình và các hoạt động xã hội. Cụ giỏi câu cá và cũng thật "mát tay" chữa bệnh trẹo khớp tay, khớp chân cho nhiều người...
Bằng tình thương và lòng nhân ái, hai cụ sống rất tử tế, đôn hậu với mọi người, với các con cháu. Luôn là gương sáng để con cháu noi theo. Chính vì vậy, các con cháu của hai cụ đều được ăn học đến nơi đến chốn, đức hạnh và có việc làm ổn định; gia cảnh phồn vinh, hạnh phúc.
Hai cụ luôn truyền cảm hứng và tạo sức lan toả cho mọi người cũng như trong các phong trào thi đua của tổ dân phố, của Chi hội NCT và Hội NCT phường. Đặc biệt, lúc nào trên hai gương mặt phúc hậu ấy, những lúc thuận lợi hay cả khi khó khăn vẫn đầy ắp tiếng cười yêu đời, thân thiện. Cả hai cụ đều bảo: Mình cười để cho mình, cho người, cho đời thêm vui đấy mà.
Kết hôn từ năm 1965 cho đến nay, lúc nào hai cụ cũng ngọt ngào "anh anh, em em". Thật hạnh phúc, thật tình nghĩa và cũng thật nhân văn.
Chia tay, chúng tôi chúc hai cụ đại thọ. Cặp đôi "càng già càng rực rỡ" sẽ là gương sáng cho chúng tôi và nhiều người học tập, làm theo