Giấc mơ kì lạ
Tin tức 05/04/2019 09:17
Ông Thường giữ chức Bí thư huyện này được ba năm. Mới " tam thập nhi lập" mà đứng đầu huyện như ông là nhờ có được sự nâng đỡ của ông anh ruột làm việc ngoài Trung ương. Ông anh tuy chức vụ không cao nhưng lại công tác ở một cơ quan và ở một vị trí khá quan trọng. Ông này lại có dây mơ rễ má với một quan chức cỡ bự ở Trung ương, nghe nói vậy. Còn ông Thường, ông là một Bí thư, từng học trường chính trị to đùng ba bốn năm nhưng lại rất sùng tín tâm linh. Việc gì ông cũng thuê thầy bói tính tuổi, xem giờ, khấn vái, cầu cúng, cung tiến khắc tên tuổi khắp nơi... Khi sang nhậm chức Bí thư, nhất nhất nghe lời thầy phán, ông bỏ phòng phía Đông sang phòng phía Tây. Cái phòng phía Đông của ngôi nhà này đã có năm đời Bí thư đều làm việc ở đây trong hơn hai mươi năm. Rồi đến kì đại hội Đảng bộ huyện, ông không tổ chức đại hội tại hội trường huyện nơi đã diễn ra mười kì đại hội, rộng rãi, khang trang, trung tâm hơn mà ông lại quyết định tổ chức đại hội tại nhà văn hóa huyện.
Ông bảo đó không phải là mê tín mà là khoa học, cấp dưới răm rắp nghe cũng bảo ông là nhà khoa học. Thế nhưng không biết do cái gì, do Thần hay do người mà chỉ trong vòng mấy năm ông Thường đã liên tiếp thăng tiến như diều gặp gió: Trưởng phòng, Phó Chủ tịch huyện, Chủ tịch huyện, Bí thư Huyện ủy, Tỉnh ủy viên. Quan lộ của ông thật thênh thang.
Minh họa Trần Nhương |
Một lần ông anh về thăm quê, trong một bữa rượu rất thịnh soạn, ông anh hỏi ông:
- Chú đã là quan đầu huyện rồi, có muốn lên tỉnh nữa không?
Nghe anh gợi ý, ông Thường sướng ngay:
- Ôi! đó là điều mơ ước của em. Nếu anh tiếp tục tác động cho em lên tỉnh ở một ngành ngon ngon thì còn chi bằng.
- Chú đúng là có chí tiến thủ. Hơi khó, nhưng nếu tạo được sức mạnh tổng hợp thì khó mấy cũng xong, chuyện đời thường mà. Việc tôi giúp chú là trách nhiệm làm anh không phải bàn làm gì, nhưng có hai điều kiện vô cùng quan trọng nữa mà chú phải nghĩ ra mà làm, để tôi có cái để nói với các ông cốp ở tỉnh. Đó là huyện phải có một công trình nổi bật.
Kiếm cái gì cho nổi được nhỉ? Ông Thường băn khoăn.
- Giao thông, du lịch, hoặc cơ sở sản xuất hàng công nghiệp, chế biến trên địa bàn huyện như một số huyện, thị trong tỉnh người ta đã làm. Ý tôi nói chú cũng hiểu chứ.
- Em hiểu, em sẽ vắt óc nghĩ cho ra. Nhưng bác làm việc ở Trung ương lại quan hệ rộng; bác giới thiệu cho huyện một đại gia kha khá về giúp vốn. Được thế thì anh em ta bắn một mũi tên trúng bốn đích chứ không phải là hai đích nữa. Còn công trình gì thì em sẽ giao các ngành chuẩn bị.
Sau cuộc trao đổi của ông anh, ông Thường triệu tập một cuộc họp thường trực Huyện ủy và các phòng chức năng. Chủ yếu để thống nhất chủ trương và lấy được sự ủng hộ của thường vụ. Giọng ông rất hùng hồn. Mấy năm gần đây chưa có công trình lớn nào đầu tư vào huyện ta. Tôi nhận được thông tin, tới đây sẽ có đại gia về làm việc, nghiên cứu để đầu tư một công trình có vốn khá lớn cho huyện. Chúng ta làm việc cho dân, cho Đảng cũng phải có một công trình gì để lại cho đời sau chứ. Đây là một cú hích để tạo bước phát triển mới cho huyện ta trên bước đường đi lên. Nói thế thì thán phục quá còn gì. Cú hích là cái gì chính ông cũng chưa nghĩ ra. Rừng à? Hay thủy, hải sản? Hay làng nghề. Hay giao thông? Siêu thị? Du lịch? Một siêu thị năm tầng cũng oách. Mà một cái cầu sừng sững càng oách hơn. Ai đi qua cũng thấy, à thì ra trong vòng vài năm mà huyện này thay đổi gớm nhỉ. Đường sá thênh thang, cầu như cầu Bến Thủy còn gì?
Mới nghĩ thế ông Thường đã thấy sướng. Siêu thị hay giao thông là hay nhất, dễ nổi nhất, quảng bá thành tích dễ nhất, “nổ” như bom cũng chả ai dám cãi. Còn rừng cũng hay, làng nghề, xí nghiệp chế biến hải sản cũng rất hay, nhưng loại này ai đi đến tận nơi mới biết, giống như hát khi xay lúa, múa khi tối trời, ai biết. Mà không ai biết thì bằng không. Chỉ có cầu đường, siêu thị là trúng đích nhất, tuyệt nhất, như đèn pha, xa mấy cây số đã nhìn thấy. Cú hích như thế mới là cú hích. Ông anh mới có cớ để biểu dương, đấy, nhiệm kì chú em tôi, huyện có những công trình để đời, đưa kinh tế huyện, vị thế huyện lên một tầm cao mới. Mà thành tích của huyện cũng là thành tích của tỉnh, chúng ta ngồi đây cũng thấy mát mặt. Tài năng như vậy, tỉnh phải rút lên phụ trách một ngành của tỉnh là hợp lí nhất. Văn phòng Chính phủ cũng đang cần những chuyên gia như chú ấy…
Nghe thật sướng. Nhưng không biết ông anh tìm cho mình được đại gia nào đây? Lỡ ông tìm được ông chế biến hải sản hay trồng rừng thì…xịt, cũng là pháo nhưng pháo xịt. Sau khi cho mọi người thảo luận, cũng chẳng phải thảo luận gì, kết thúc ông Thường giao cho các phòng đều phải chuẩn bị phương án.
Không lâu sau đó, Bí thư Thường nhận được tin vui từ ông anh. Một Tổng công ty giao thông quốc gia được giới thiệu về giúp huyện đầu tư xây dựng một công trình giao thông. Giao thông là trúng đích rồi. Nhưng làm cái cầu nào, con đường nào thì ông Thường không tìm ra. Ông gọi tay Trưởng phòng Giao thông sang, ông nói tôi đang nghĩ là phải lo cho dân, cho huyện những cái cầu đẹp, những con đường đẹp. Chú thấy ta mở rộng tráng nhựa đường 37 được không? Nghe thế Trưởng phòng Giao thông kêu oai oái, đường 37 dài đến bốn mươi cây số, Bộ thiết kế rồi mà còn chưa làm được, huyện làm sao nổi anh? Còn cầu thì sao? Cầu thì hay quá anh, Trưởng phòng nói. Dân các xã phía dưới là vùng cá và muối mà ta làm đước cây cầu Mành thì hay quá chứ anh. Hiện tỉnh chưa làm vì nó dài lắm anh, kinh phí lớn.
Các phương án ấy thực trong bụng ông Bí thư không hào hứng và mặn mà gì. Đường 37 chạy sát biển, Cầu Mành ở tận trong chân núi, có làm thì cũng không có tiếng vang. Ông bảo Trưởng phòng về, sẽ nghĩ tiếp...
Mấy hôm sau, Tổng công ty cử một đoàn cán bộ và kĩ sư thiết kế cầu đường về huyện được huyện đón tiếp nồng hậu và dềnh dang. Khảo sát và bàn bạc với các tiêu chí mà ông Thường đưa ra, cuối cùng hai bên thống nhất Tập đoàn sẽ giúp huyện mở một đoạn đường khoảng hai cây số đi thẳng giữa cánh đồng lúa từ xã Bắc Bài xuống xã Bắc Vọng tránh đoạn đường góc vuông cũ. Hai là xây cây cầu vượt tại ngã tư thị trấn Cầu Giăng vắt qua Quốc lộ1A. Cái này mới chính là cú hích của ông Thường.
Phương án làm cầu vượt giữa thị trấn lúc đầu gặp rất nhiều phản ứng trái chiều của cán bộ và Nhân dân, vì cầu sẽ làm mất cảnh quan thị trấn, mất vẻ đẹp của một huyện lị cũ xưa. Thêm nữa, số lượng phương tiện và người đi trên cầu vượt lên miền Tây huyện, từng được khảo sát, vốn là không nhiều, liệu có cần một cái cầu vượt chình ình giữa thị trấn hay không? Mà điều quan trọng nhất là, chân cầu vượt sẽ chắn ngang trước cổng hai cơ quan to nhất huyện là Ủy ban và Huyện ủy. Cái này khá hóc, nhiều phương án đưa ra để khắc phục, chung quy lại là thu ngắn bớt chân cầu. Mà thu ngắn chân cầu thì độ dốc cao lên, dân đi lại khó khăn…
Tuy nhiên sau cùng, ý kiến chỉ đạo của Bí thư chiều và một lễ khởi công công trình tầm nhìn thế kỉ XXI được tổ chức sau đó một tháng.
Và lẽ dĩ nhiên, với truyền thống cách mạng tiến công, thay trời đổi đất của bao đời nay của một huyện miền Trung, một năm sau đó, cây cầu vượt đồ sộ được hoàn thành và một lễ khánh thành được tổ chức hoành tráng chưa từng có với rất nhiều màu sắc và chủng loại âm thanh vào loại nhất nhì trong tỉnh. Cả huyện ngày đó như là ngày hội, ngày hội ra quân hay ngày hội xuống đồng ngày xưa. Hình ảnh cây cầu vượt sừng sững và ảnh Bí thư cắt băng khánh thành tràn ngập trên báo in, báo hình và các trang mạng…
Vài năm sau, khi ông Thường đã vững chắc trên cái ghế Giám đốc một sở trong tỉnh, ông tình cờ đọc một bài báo trên mạng làm ông giật mình. Bài báo nói về vụ tai nạn ở chân cầu vượt làm một cô gái xinh đẹp bị gãy chân, do xe cô mất phanh mà chân cầu thì dốc. Bài báo không dám nói rõ nhưng kín đáo để người đọc hiểu vì sao chân cầu vượt làm sai thiết kế đưa lại khó khăn cho việc đi lại và vì vậy mà cây cầu vượt trở nên thừa. Đọc xong bài báo ông Thường mất ngủ cả đêm. Cây cầu vượt đã đành là cú hích để ông thăng chức nhưng thực lòng ông cũng muốn có một công trình to lớn cho huyện trong nhiệm kì của ông, một công trình để đời mà khi dân nói đến công trình là nói đến ông.
Quả là mấy năm qua ông không nghĩ là công trình để đời của ông lại vô bổ, xấu xí như vậy. Không những vô bổ mà còn như con quái vật chềnh ềnh giữa thị trấn, làm cho các công trình xung quanh xấu theo. Ông rất buồn và trong giấc ngủ muộn mằn, đầy ưu tư, ông nằm mơ được trở về nơi trị nhậm cũ, đi qua thị trấn gặp một ngã tư mênh mông, đèn cao áp sáng choang, làm cho cái bùng binh đầy hoa giữa ngã tư lung linh huyền ảo, ông như lạc vào một đô thị nào khác chứ không phải cái huyện lị mà ông rất quen thuộc. Ông hỏi thuộc hạ, thế cây cầu vượt giờ ở đâu? Đã bỏ đi vài năm rồi, bác. Nó không đẹp lại không hợp phong thủy, người ta bảo thế…
Ông giật mình vã mồ hôi rồi tỉnh giấc. Cái công trình để đời của mình nó biến đi thật sao? Không có lí. Ông muốn gọi điện thoại hỏi bạn bè cũ ở huyện xem chuyện cây cầu vượt bị bỏ đi thực hư ra sao? Nhưng ông lại thôi, dập máy một cách tin tưởng và kiên quyết. Ở xứ này, những công trình của người đi trước, dù vô bổ đến mấy, đã có ai phá bỏ được đâu?
Truyện ngắn của Trần Ngưỡng