Người đàn bà gánh màn đêm đi nhặt nắp chai
Tin tức 11/07/2018 09:11
Ánh đèn đường vừa lên, cũng là lúc bà Trần Thị Sáu lọc cọc với mớ đồ nghề đặc biệt, để bắt đầu một cuộc mưu sinh hằng đêm. Đồ nghề của bà Sáu là một cây gậy, đầu cây gậy có gắn một cục nam châm nhỏ để hút các nắp chai. Cây gậy này vừa là để bà chống những bước mệt mỏi, cũng là để bà khỏi phải vất vả trong quá trình đi nhặt nắp chai. Bà bảo, hồi đầu chưa gắn cục nam châm vào, bà phải len lỏi, chui mình vào gầm bàn để nhặt, gây khó chịu cho mọi người.
Lâu dần, nhờ lành nghề hơn nên bà nghĩ ra cách gắn thêm một cục nam châm vào đầu cây gậy để đỡ vất vả. Bà chỉ cần đưa đầu gậy vào, lập tức những nắp chai bằng kim loại sẽ bị hút vào, bà chẳng cần nhọc công cúi xuống vừa mất thời gian, vừa làm nhiều người khác khó chịu. Chiếc gậy đã hoen gỉ, mòn vẹt và óng lên màu thời gian, đã thành vật bất li thân với bà trong cuộc mưu sinh hằng đêm.
Cũng giống như nhiều mảnh đời bất hạnh khác, bà Sáu không gia đình, không một người thân. Bà từ Quảng Nam ra Đà Nẵng làm nghề nhặt rác để mưu sinh hàng chục năm nay. So với các công việc khác, hay với việc nhặt phế liệu, thì nhặt nắp chai ít người quan tâm đến. Chính vì thế, thành quả của bà hằng đêm cũng được kha khá. Với 100 nắp chai nặng 1kg, bán được với giá…2 nghìn đồng. Mỗi đêm, nếu chịu khó và các quán đông khách, bà có thể nhặt được tới 20kg, cũng được 40-50 nghìn đồng. Chừng đó đủ cho bà sống qua ngày trong căn phòng trọ nhỏ.
Ngồi gỡ những nắp chai dính trên đầu cây gậy có gắn cục nam châm, đôi mắt rưng rưng, bà kể, trước đây bà cũng gom góp tiền mua được chiếc xe đạp cũ để đi làm. Thế nhưng một đêm vì mải mê nhặt nắp chai nên bị bọn trộm lấy mất.
Bước chân gầy len lỏi mọi nẻo đường
“Làm cái nghề này bèo bọt lắm, có người nhìn mình với vẻ xót thương, có người lại nhìn khinh rẻ. Nghề này phải chịu cực một chút, chịu dơ một chút, chịu nhục mới có thể kiếm được những đồng tiền ít ỏi nhưng đó là đồng tiền xứng đáng. Dẫu sao vẫn tốt hơn là đi ăn xin hay đi trộm cắp khắp nơi!”, bà Sáu thủ thỉ như vậy. Với nhiều người thì nắp chai chính là thứ vứt bỏ đi, nhưng với bà Sáu lại là miếng cơm manh áo, bà sống nhờ vào nó ở cái tuổi đã xế chiều, chạng vạng, cô đơn.
Bà Sáu không ngần ngại chia sẻ những khó khăn. Bà kể, có những đêm mưa to, gió lớn phải vác bao rác trên vai về đến trọ. Có những lúc bà phải đối diện với sự xua đuổi, cũng như những câu nói, trò trêu ghẹo cay độc của nhiều người. vì việc nhặt nhắp chai chủ yếu là tại các quán nhậu. Và sợ nhất là khi thực khách mất đồ gì, thì bà là người đầu tiên bị nghi ngờ. Thế nhưng bao năm qua, bà vẫn tự hào rằng chưa bao giờ bà làm điều gì để tai tiếng cả. Bà kể, có nhiều lần vào các bàn, thấy khách đánh rơi tiền, rơi điện thoại, rơi bóp dưới đất, bà chẳng bao giờ nảy lòng tham. Bà vẫn gọi họ và chỉ cho họ đồ vật bị đánh rơi để họ không mất đồ. Lâu dần, các chủ quán cũng tin tưởng nên không xua đuổi bà như trước. Họ vui vẻ để bà làm công việc của mình, miễn là không làm phiền đến ai.
Đêm về, những lúc trời mưa gió quả là cực hình với cuộc mưu sinh của bà. Nhiều đêm, bà khoác chiếc túi đựng đầy nước mưa và nắp chai đi trong cái rét, với quần áo ướt sũng và người ngây ngấy sốt. Cũng may trời vẫn còn thương, cho bà chút sức khỏe, dù tuổi đã lục tuần nhưng những trận ốm cũng qua nhanh, nhờ thế mà công việc cứ liên tục ngày này qua ngày nọ,...
Dưới ánh đèn đêm vàng vọt nơi phố thị, nhiều người sẽ nhận ra dáng hình nhỏ bé liêu xiêu cần mẫn làm việc của bà Sáu. Những đồng tiền ít ỏi bà kiếm được trong đêm thấm đẫm sự nhọc nhằn và khắc nghiệt. Dẫu biết ẩn chứa nhiều nguy cơ dịch bệnh luôn rình rập, nhưng vì gánh nặng mưu sinh mà những người phụ nữ nhặt rác này chỉ biết nhắm mắt mà chấp nhận
Minh Ngọc - Mộng Trinh