Một lời hứa, cả đời trăn trở
Xã hội 26/11/2021 11:00
Từ bỏ nghề giáo…
Chúng tôi đến Bệnh viện Phong và Da liễu Bắc Ninh trong một buổi chiều mưa, mang theo không ít những trăn trở về sự tuyệt vọng của những người bệnh nhân phong khu vực phía Bắc. Những người phải dùng dây chun buộc cuốc, rựa vào cùi tay rồi lao động kiếm ăn qua ngày, máu họ chảy thấm xuống cả những luống rau mới trồng… Vậy mà, gần 30 năm nay, y tá Nguyễn Thị Xuân (huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh), một mình sống lặng lẽ ở khu nhà cấp 4 cần mẫn hằng ngày chăm sóc bệnh nhân. Có trực tiếp được nghe bà tâm sự mới thấy hết tấm lòng vị tha, bác ái của người phụ nữ này.
Cuộc đời khéo tạo ra những ngã rẽ bất ngờ. Chỉ một lần tình cờ đọc được cuốn “Lạc quan trên miền thượng” kể rất rành rẽ và chi tiết về tinh thần nghĩa hiệp của vị linh mục trẻ tuổi người Pháp, dám từ bỏ cuộc sống giàu sang để đến Việt Nam, lặn lội vào chốn rừng xanh núi đỏ, tìm những người mắc bệnh phong (cùi) bị bỏ rơi trong những xó rừng, xóm núi về chăm sóc, thành lập trại phong Di Linh (Lâm Đồng) đã khiến lòng bà rưng rưng. Thế rồi, năm 1987, trong chuyến ngắn ngày vào tận Di Linh để tìm hiểu, không ngờ lại gắn cuộc đời bà với những bệnh nhân phong, cho đến tận bây giờ.
Bà Nguyễn Thị Xuân chăm sóc bệnh nhân |
Khi biết Trại phong Quả Cảm có nhiều bệnh nhân sinh sống, điều trị, ngày nào cũng như ngày nào, hoàn thành công việc ở trường mẫu giáo, người ta lại thấy cô giáo Xuân lóc cóc đạp xe vượt hàng chục cây số đến chăm sóc bệnh nhân. Hầu hết mọi việc từ cơm nước, giặt giũ, cõng bệnh nhân đi lại, không việc gì không lăn xả. Sau một thời gian tiếp xúc với các bệnh nhân, bà càng cảm thông nỗi đau đớn mỗi bệnh nhân gánh chịu. Vì thế, bà viết đơn xin nghỉ hẳn ở trường mẫu giáo để toàn tâm cho công việc của một y tá thực thụ ở Trại phong Quả Cảm.
Cảm phục nghĩa cử cao thượng của bà, Giám đốc trại phong bấy giờ khuyên bà nên đi học một lớp y tá để làm việc hiệu quả hơn. Bà lại lặn lội vào tận Lâm Đồng để học làm y tá. Nhưng may mắn khi đến Quy Nhơn thì được một vị linh mục tận tình giúp đỡ, xin cho học ngay tại Trại phong Quy Hoà. Kết thúc khoá học, trở về Trại phong Quả Cảm, dù chưa được nhận vào làm chính thức nhưng 2 năm liền bà Xuân vẫn đều đặn hằng ngày đạp xe đến chăm bệnh nhân, tối lại đạp xe về.
Nhiều người không thông cảm, thậm chí ác khẩu còn bảo: Hay là cái con bé Xuân nó định chôn vùi bí mật tình ái hoặc bị ma ám quỷ hành mới đến cái chỗ mà người ta muốn đẩy ra không được ấy? Nghe những lời nói ấy, bà Xuân chỉ còn biết tấm tức khóc, chẳng lẽ mang lại hạnh phúc cho người khác, lại không phải là hạnh phúc của chính cuộc đời mình ư?
Nhận thấy sự chân thành, nhiệt tình của y tá Xuân, ông Trương, Chủ tịch Hội đồng bệnh nhân khi ấy đã làm đơn đề nghị và xin chữ kí của tất cả các bệnh nhân gửi lên Sở Y tế Hà Bắc xin cho bà vào làm việc chính thức.
Những công trình thay đổi số phận
Kể từ ngày vào làm tại Trại phong, bà Xuân càng nhiệt tình gánh vác công việc hơn. Thân thể người bị bệnh không nguyên vẹn nên di chuyển rất khó khăn, vất vả. Để giúp đỡ họ, năm 1992, bà xin lãnh đạo cho đi học lớp làm chân giả với ước mong sau này có thể tạo ra những chiếc chân gỗ giúp bệnh nhân đi lại được dễ dàng.
Những ngày đầu làm chân giả, bà gặp vô vàn khó khăn, cứ tháo ra lắp vào không biết bao nhiêu lần. Mỗi lần thất bại là mỗi lần “tay nghề” của bà được nâng lên cao. Bất cứ thời điểm nào, hễ bệnh nhân kêu gãy chân giả, là bà đều có mặt kịp thời khắc phục, lập tức thiết kế sản phẩm luôn lúc ấy. Tối đến, bệnh nhân ốm đau, đột quỵ, bà lại là người túc trực 24/24 giờ lo thuốc thang chạy chữa.
Ông Nguyễn Văn Trang (huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình), vợ mất đã lâu, cô đơn, không nơi nương tựa. Ông nhiều lần toan tìm đến cái chết để không còn phải nghĩ ngợi về bệnh tật. Có người giới thiệu ông tìm đến trại phong Quả Cảm. “Khi mới vào trại phong, tôi đã được cô Xuân tận tình chăm sóc nên bệnh tật có phần thuyên giảm. Nhiều khi nghĩ mà thương cô ấy, thân gái côi cút một mình, trên đời có một chứ không có hai”, ông Trang nghẹn ngào nói.
Gần đây, công việc của bà Xuân bớt phần khó khăn hơn bởi nhận được sự giúp đỡ của những bệnh nhân còn trẻ, khoẻ, có tâm. “Sống ở đây họ chỉ còn biết nương tựa vào nhau để vượt qua sự cô đơn, mặc cảm của số phận", bà Xuân chia sẻ.
Không chỉ tận tình chăm sóc bệnh nhân, bà Xuân còn hết mình vì công việc chung của trại. Kết nối các bệnh nhân lại với nhau, tác hợp cho họ nên duyên vợ chồng. Cặp đôi anh Chất, chị Đoàn nảy sinh tình cảm từ một buổi giao lưu văn nghệ giữa Trại phong Quả Cảm và Trại phong Sóc Sơn. Sau hơn 10 năm gắn bó, cùng nhau chia ngọt sẻ bùi, anh chị đã có một cháu trai khôi ngô, tuấn tú đang học lớp 7.
Nghỉ hưu từ năm 2012, nhưng bà Xuân vẫn tình nguyện xin ở lại trại phong để tiếp tục được phục vụ các bệnh nhân đến suốt đời, bởi bà coi nơi đây là tổ ấm của mình và không bao giờ muốn rời xa.
Bà Xuân đưa tôi đi thăm bệnh viện. Cơ ngơi đã khang trang hơn rất nhiều những ngày đầu dựng nghiệp. Các sân chơi, phòng đọc sách, phòng tập thể dục, phòng giải trí, được thiết kế khoa học, để bệnh nhân có được cuộc sống thoải mái khi tới điều trị.
Tóc điểm trắng, nói năng rất nhẹ nhàng. Số phận, như một định mệnh, gắn bó bà Xuân với nơi này.