Lão kỳ nhân của làng truyền thần Sài thành
Tin tức 24/07/2018 21:59
Họa sĩ Từ Hoa Lợi với nụ cười yêu đời |
Làng vẽ tranh truyền thần Sài thành còn có mấy ai tỉ mỉ, chịu khó chăm chút từng nét vẽ trên những hình ảnh của nhiều khuôn mặt đã bị bụi thời gian che phủ. Nhưng rồi, qua bàn tay tài hoa và khéo léo của lão họa sĩ Từ Hoa Lợi, những bức chân dung đã từng bị nhuồm màu thời gian lại hiện lên sinh động với người thân của họ. Và chính ông không những truyền “thần” vào những bức chân dung bị bụi thời gian che phủ, mà còn làm đẹp hơn cho đường phố Sài Gòn qua những nét bút lặng thầm của một người yêu và đam mệ lao động nghệ thuật đến cháy lòng.
Cháy hết mình cho nghệ thuật
Một buổi sáng trung tuần tháng 7, chúng tôi tìm đến giá vẽ của lão họa sĩ, mà những người dân quanh đường phố Điên Biên Phủ, quận 10 TP Hồ Chí Minh, gọi ông là “lão kỳ nhân” vẽ tranh truyền thần của Sài Gòn. Ông là họa sĩ Từ Hoa Lợi, năm nay 78 tuổi, cái tuổi “xưa nay hiếm”, nhưng ngày lại ngày, ông vẫn miệt mài lao động miệt mài, cháy hết mình để làm sáng và làm đẹp cho đời. Vì chính đó cũng là tâm niệm của ông khi được gặp Bác Hồ, cách đây hơn nửa thế kỷ, trong lần Bác Hồ đến thăm Đoàn Xiếc Trung ương, mà ông là họa sĩ của đoàn đang trang trí các chương trình của đoàn. Yêu lao đông, yêu nghệ thuật để phục vụ nhân dân, dầu công việc đó có là nhỏ, nhưng đem lại niềm vui cho người khác và giúp ích cho người khác, đó chính là nghề của vinh quang. Ông Lợi luôn "khắc cốt ghi tâm" lời Bác Hồ nói ngày nào.
Quê gốc ở Quảng Ninh, một vùng quê quanh năm với nắng và gió biển, năm 1955 anh thanh niên Từ Hoa Lợi thi vào Trường Y, nhưng dường như trong trái tim và lý trí của chàng sinh viên y khoa lại tình yêu dành cho nghệ thuật, nên học y đơcj 1 năm, anh thi tuyển vào Trường Đại học Mĩ thuật Hà Nội, dầu trước đó, anh chỉ học vẽ qua sự tự tìm hiểu của bản thân mà thôi. Ra trường, họa sĩ Từ Hòa Lợi công tác tại Đoàn Xiếc Trung ương. Cả một đời như một nhân duyên với nghề truyền thần, mà như ông nói, nghề truyền thần như người vợ tao khang, yêu và mê mà không bào giờ chán.
Họa sĩ Từ Hoa Lợi hổi tưởng, năm 1960, cả miền Bắc đang xây dựng xã hội chủ nghĩa, không khí lao động hăng say, một buổi trưa Bác Hồ đến thăm Đoàn Xiếc, nhưng không báo trước. Khi ầy ông đang vẽ pano, ap pich cho một chương trình biểu diễn của đoàn, Bác Hồ đến gần mà ông không biết, Người vỗ vai và hỏi: ”Cháu làm việc có vất vả lắm không?” Ông thưa với Bác là được lao động và làm việc đúng với nghề chính là hạnh phúc của cuộc đời. Khi ra về Bác Hồ căn dặn rằng, làm được điều gì tốt cho mình, cho cơ quan, cho nhân dân, thì việc gì cũng là vinh quang.
Phục vụ đoàn xiếc đến ngày đất nước thống nhất (1975), ông xin ra khỏi đoàn xiếc. Cũng vì yêu cái nghề vẽ tranh truyền thần mà ông và một người bạn nữa lập tiệm vẽ truyền thần ở phố Hàng Đào (TP Hà Nội). Tình yêu Hà Nội, qua nhưng nét bút chì của ông. Ông đã truyền qua những bức chân dung qua những năm tháng đã ố vàng, nay dường như đã sống lại với thời gian, với những ký ức của người thân của họ. Ông Lợi bảo rẳng, nghề vẽ truyền thần được du nhập vào nước ta từ đầu thế kỷ XX, và qua những người học nghề, truyền nghề, để rồi những năm 60 của thế kỷ 20, nghề vẽ truyền thần đã một thời hưng thịnh ở Hà Nội. Thời ấy, nhà khá giả mới chụp ảnh, vì chụp anh thời ấy đắt tiền lắm, nên vẽ truyền thần để giữ lãi những nét thời gian của người than… thời ấy hưng thịnh lăm.
Năm 1991, ông Từ Hoa Lợi làm cuộc “phiêu lưu” đi thăm một người bạn ở TP Hồ Chí Minh. Thế rồi mảnh đất miền Nam thân thương của nước Việt, cũng như tình ngưới nồng hậu và phóng khoáng của những anh Hai Sài Gòn, chị Năm Mỹ Tho đã níu giữ chân ông. Khi mà ở Hà Nội ông đã có 4 người con, một gia đình đầm ấm và hạnh phúc. Vì yêu chồng, vợ ông, nghệ sĩ xiếc Tạ Thị Kim Dung, cũng theo ông vào Nam. Cứ như thế, ngày lại ngày ở đất Sài Gòn, cứ đúng 8 giờ sáng đến 12 giờ trưa và buổi chiều từ 2 giờ chiều đến 5 giờ chiều, trừ ngày chủ nhật, ông vẩn đều đặn ngồi ở góc phố Điện Biên Phủ vẽ truyền thần cho khách. Ông bảo ,nghề truyền thần, truyền thần thái vào bức chân dung là qua đôi mắt và cái miệng để từ đó "xuất thần” làm toát lên những cảm xúc tình cảm của người trên bức chân dung đó.
Người của một nghề
Họa sĩ Từ Hoa Lợi |
Nghề vẽ truyền thần ngoài bàn tay tỷ mỉ và chăm chút từng đường cọ trên giấy thì đôi mắt người họa sĩ phải phải tinh tường để căn từng đường nét trên trên bức chân dung. Đó chính là tính ước lượng, là kinh nghiệm và trí tuệ, để thần thái bức tranh vẽ truyền thần được toát lên như có hồn, như sống động đối với người thân của họ.
Khách hàng của ông thì hầu hết ở các tỉnh như Cần Thơ, tiền Giang, TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương qua những người thân quen, họ biết đến ông là người vẽ chân dung giống thật với chân dung của cha, của ông họ. Mà những tấm ảnh qua bụi thời gian bị ố vàng, rách nát, thì qua trí nhớ của người thân kể, ông đã phác thảo nên những thần thái trên bức chân dung mà khách yêu cầu. Không những vẽ tranh thờ tự, ông Lợi còn vẽ hình ảnh của Bác Hồ. Ông bảo: "Với tranh chân dung Bác Hồ, tôi đã vẽ rất nhiều, người là nguồn cảm hưng cho tôi mỗi khi tôi sang tác”. Nhân những ngày kỷ niệm, ngày lễ lớn của đất nước, các đoàn thể hay đến đặt hàng ông vẽ chân dung Bác Hồ và những lãnh tụ của dân tộc. Những lúc như thế, ông đem hết tâm lực ra đầu ngọn chì đề vẽ nên những “kiệt tác” truyền thần, truyền cái thần thái của những vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc đến với nhân dân, với công chúng thành phố.
Chúng tôi hỏi ông: "Nghề truyền thần chỉ có mình bác là người vẽ cuối cùng của đất Sài Gòn đấy, bác đã có ai là truyền nhân chưa?" Họa sĩ cười đôn hậu và bảo: "Trước đây tôi cũng đã từng đào tạo cho các cháu đến với nghề truyền thần. Nhưng học nghề được thời gian thì các cháu không trụ được”. Rồi ông giải thích: “Vì sao ư? Nghề này đòi hỏi phải tỷ mỉ, chịu khó và có tâm, mà các cháu thì đang trẻ, đâu có chịu khó được, nên học được thời gian thì đành làm nghề khác vậy”.
Giá vẽ của lão họa sĩ chỉ đơn sơ với chân giá vẽ, những bức chân dung, chì và màu nhưng đó cũng là một thế giới của lão họa sĩ bên góc phố nhỏ trên đường Điện Biên Phủ. Bỏ lại những ồn ào tấp nập của phố thị Sài Gòn, ông lão họa sĩ già đang sống lại những khoảnh khắc đẹp của những bức chân dung. Cứ kệ lão, nhưng chính “lão kỳ nhân” của nghề truyền thần đường phố Sài Gòn đang làm đẹp cho đời qua những bức chân dung.
Mạng Hùng