Lỗi hẹn

Người ta hay gắn ngày chia tay với những cơn mưa, có thể đôi khi họ muốn để cuộc chia tay trở nên lâm li hơn, cũng có khi tất cả chỉ là sự trùng hợp do lẽ bình thường của tự nhiên lại khiến con người nao lòng rồi nói ra lời đoạn tuyệt. Tôi thì khác, ngày tôi với em xa nhau là một ngày nắng cháy, khi mặt trời đỏ lửa, mà thậm chí lời chia tay cũng không thành hình, chỉ là người xa người thế thôi. Có những thứ còn hơn cả lời nói, đó là sự lựa chọn và sự lựa chọn ngày hôm đó của tôi đã kết thúc mối tình đầu của tôi một cách... quá nhanh, sau ba năm bên nhau tha thiết.

Lê Hứa Huyền Trân
08:17, 10/05/2019

Mối tình đầu bao giờ cũng thanh tân, cứ như cơn mưa dịu ngọt rơi trong lòng mỗi người. Có thể đôi khi tình đầu thường không sâu sắc quá, chỉ là người thích người thế thôi, rồi bên nhau, rồi hứa hẹn. Tình đầu thường khó thành, nhưng mới yêu thường không nghĩ quá nhiều cho tương lai, chỉ là thích, là ở bên, là tránh những điều phức tạp mà có thể vì tuổi tác còn quá non trẻ để nghĩ nhiều.

Tôi tỏ tình với em khi chúng tôi bước vào cấp ba, cái tuổi áo trắng thơ ngây mà mỗi lần được ghép cặp dễ khiến người ta đỏ mặt. Em gật đầu. Đôi má ửng hồng. Tôi ngại ngùng. Tay chắp sau lưng. Và lũ bạn cùng lớp vỗ tay hò reo đủ thứ.

Thời áo trắng của em và tôi là những lần tôi đưa đón em đi học, chiếc xe đạp cũ kĩ của chàng trai ham đá banh lúc nào cũng kêu cọt kẹt. Em là một cô gái yêu âm nhạc, lúc nào cũng để một bên tai phone là tôi, một bên là em và bản mở đầu lúc nào cũng là “You belong with me” của Taylor Swift. Tôi hay đùa em:

- Tớ lúc nào cũng ở bên cạnh cậu cả nên không cần khi nào cũng “nhắc nhở” tớ thế này đâu.

Và em thể nào cũng phì cười:

- Ai biết được.

Em không phải là một cô gái hay nói nhiều, em hầu như im lặng mỗi khi chúng tôi ở cạnh nhau. Tôi thì khác, tôi hiếu động, cầm đầu nhiều trò quậy phá trong lớp. Nhiều người nói chẳng hiểu sao chúng tôi có thể ở được cạnh nhau hay bởi vì nam châm trái dấu thường hút nhau. Tôi chỉ bật cười, những lúc ấy em thường hỏi tôi:

- Có phải đôi lúc cậu nghĩ rằng cậu đã sai khi thích một người vô vị?

Minh họa Trần Nhương

Minh họa Trần Nhương

Tôi không phải là chàng trai quá ý tứ nhưng lúc ấy thực tôi chỉ nói ra lòng mình:

- Tớ thích tình cảm của chúng ta như thế này, nhàn nhạt nhưng bền lâu còn hơn quá nồng nhiệt rồi chóng mau rạn vỡ.

Hai mảnh ghép cứ như thế đi qua những năm cấp ba, đúng là tình cảm chúng tôi quá bình yên, thậm chí chưa từng cãi nhau quá ba lần. Khi người này nóng lên thì người kia nhường nhìn, ở cạnh nhau là cả sự tôn trọng hơn cả tình yêu. Chúng tôi thậm chí không để tình cảm lấn át những mối quan hệ và cả cuộc sống và thậm chí sau gần ba năm không nguôi thương nhớ tôi cho rằng tình cảm này tôi sẽ giữ mãi về sau.

Khi chỉ còn những tháng cuối cấp ba, chúng tôi bắt đầu bàn với nhau về đại học. Tôi vẽ lên cả chân trời mới cho cả hai chúng tôi:

- Cậu thích âm nhạc, tớ thích vẽ, chúng ta sẽ thi vào trường Nghệ thuật và thế là chúng ta tiếp tục ở cạnh nhau.

Thực ra tôi thích em đến đỗi muốn ở cạnh em và sợ, thật sự sợ một ngày nếu chúng tôi không còn ở cạnh nhau nữa thì tình cảm sẽ nhạt phai. Tôi đã không hề hỏi lựa chọn của em là gì, tôi cũng không nhìn ánh mắt đăm chiêu của em khi tôi “định sẵn” tương lai cho hai đứa. Hay thực sự tôi đã giả vờ không thấy để tránh việc nghe thấy sự lựa chọn khác của em?

- Tớ sẽ học ngoài Hà Nội.

- Vậy chúng ta cùng đăng kí thi ở Sài Gòn nhé, tớ sẽ viết hồ sơ chứ chữ cậu đâu đẹp bằng tớ.

- Cậu giả vờ không nghe đúng không?

- … Thế còn tình cảm chúng ta? Hà Nội và Sài Gòn, xa hơn cậu nghĩ đấy. Cậu… không nghĩ gì về chúng ta sao?

- Không phải tớ không nghĩ. Nếu chỉ vì khoảng cách, chẳng lẽ tình cảm này mong manh thế sao?

Rồi em quay đi, chúng tôi không nói chuyện với nhau cho đến những ngày Tốt nghiệp. Rồi tôi nghe tin em đỗ đại học và tôi cũng thế. Trước ngày em bắt chuyến tàu đi Hà Nội, em đã nhắn tin cho tôi: “Tớ vẫn rất thích cậu, nếu ngày mai cậu ra tiễn tớ, tớ vẫn mong tình cảm chúng ta sẽ như xưa, tớ vẫn muốn nếu có chia tay thì ngày ấy là ngày mưa chứ không phải ngày hè nắng cháy như này. Tớ vẫn tin nếu yêu xa tình cảm chúng ta vẫn nguyên vẹn. Còn nếu cậu không đến, tớ sẽ hiểu”. Tôi vẫn thích em, thích lắm chứ nhưng sự cả giận, sự mất tự tin vào chính bản thân mình và rất nhiều lí do khác làm tôi trằn trọc. Chín giờ, em lên tàu, Chín giờ, tôi vẫn còn băn khoăn với những quyết định của mình.

Rồi tôi chạy tới thật nhanh, nhưng chuyến tàu em đã lăn bánh. Em đi, mang theo cả lời kết nối dang dở của tôi, tôi biết nếu tôi có nhắn tin cho em rằng tôi đã tới nhưng tới trễ em cũng không để chúng tôi quay lại, bởi vì do dự trong tình cảm là điều giết chết tình yêu mất rồi. Là lỗi của tôi, tại sao tôi lại cho rằng sẽ kết thúc ngay cả khi nó chưa bắt đầu, tại sao tôi không thử để tình yêu chúng tôi một lần thử thách? Và ngay cả em, chẳng phải khi yêu xa em cũng sẽ như tôi hay sao nhưng cho tới phút cuối em vẫn tin rằng nó sẽ vững bền. “Em muốn ngày chia tay của chúng ta cũng là ngày mưa, để nó giấu đi nước mắt của em”, cô gái đã từng nói với tôi câu đó, bây giờ tôi tin chắc, cả tôi và em, trong lòng đều đã đổ cơn mưa mất rồi.

Bạn đang đọc bài viết Lỗi hẹn tại chuyên mục Truyện ngắn, Giải trí của Ngaymoionline.com.vn. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email baongaymoionline@gmail.com
Ý kiến của bạn
Tối đa 500 ký tự
Xếp theo: Thời gian | Số người thích

Đọc thêm

  Trong cùng chuyên mục Truyện ngắn, Giải trí