Ông già mê đá
Tin tức 31/07/2018 08:47
Mái tóc thưa, vầng trán cao, đôi mắt sáng, miệng luôn nở nụ cười, nhìn ông như một thi sĩ… Bằng bàn tay tài hoa, ông đã biến những tảng đá xù xì thành rồng, thành phượng, thành chân dung các bậc thánh nhân, thần, phật và biết bao công trình tượng đài, nghi môn, đền tháp. Trên đó có những hoa văn uyển chuyển, sắc nét tài hoa và rất giàu sức sống.
Ông Lương sinh ra và lớn lên ở làng Côn Lăng Hạ, tổng Dương Vũ, huyện Gia Khánh, nay là xã Ninh Vân, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Nơi được thiên nhiên ban tặng hơn 400 ha núi đá và có nghề truyền thống về sản xuất đồ đá mĩ nghệ lâu đời. Từ thời kì Hoàng Định - Đức Long đã có sắc phong thần cho các đình, đền thờ Tản Viên Sơn Thánh và Ngọc Hoa Công chúa… Các công trình đến nay đã hơn bốn trăm năm. Năm 1997, Bộ Văn hóa và Thông tin đã cấp bằng di tích Lịch sử Văn hóa cấp quốc gia.
Điều rất đặc biệt là ông Lương say mê đá từ nhỏ. Suốt cuộc đời ông gắn bó với đá. Nay tuổi đã bát tuần, ông Lương vẫn không rời đá, điều mà không phải ai cũng có.
Những năm còn công tác, ông Lương từng làm Giám đốc Nhà máy xi măng Hệ Dưỡng, rồi xi măng Ninh Xuân của tỉnh Ninh Bình. Nhà máy của ông tuy nhỏ chỉ vào hàng “cháu chắt” nhà máy xi măng Hải Phòng nhưng đã góp phần không nhỏ vào việc xây dựng kiến thiết đất nước sau những năm bị chiến tranh tàn phá.
Ông Nguyễn Xuân Lương bên tác phẩm đá do mình sáng tạo
Ở ông Lương hội tụ nhiều yếu tố cần thiết của người quản lí giỏi: Dân chủ, không quan liêu, nhưng khi cần thì quyết đoán, táo bạo, có nhiều sáng tạo, sáng kiến trong sản xuất. Cái tài của ông thể hiện ở chỗ được giao việc gì cũng làm tốt, nhất là công tác quản lí. Ông đến đâu là vấn đề sản xuất ở đó có hiệu quả rõ rệt, năng suất tăng, lợi nhuận khá, nội bộ đoàn kết, mọi người hăng say làm việc. Ông đã có nhiều sáng tạo, năm 1986-1988 đã được Tổng Công đoàn Việt Nam tặng Bằng khen.
Về hưu, ông Lương vẫn không yên lòng vì nhiều bà con thiếu công ăn việc làm ổn định, đời sống không ít khó khăn. Thế là ông nung nấu lập doanh nghiệp tư nhân sản xuất đồ đá mĩ nghệ, vốn là nghề truyền thống của quê hương và sản xuất cả đá xây dựng đáp ứng nhu cầu xây dựng của cả nước. Ông tự nhủ: “Mình cũng phải nghĩ cho mình chứ, nhưng chừng mực thôi, còn có điều kiện phải lo cho mọi người nữa”. Ông thành lập doanh nghiệp thu hút hàng trăm lao động, lo cho họ có việc làm ổn định, thu nhập khá. Doanh nghiệp của ông hằng năm có thu nhập hàng trăm triệu đồng và đóng góp đầy đủ theo chế độ thuế Nhà nước quy định. Thu nhập khá, nhưng đời sống sinh hoạt của gia đình ông cũng bình thường, giản dị như bao gia đình khác.
Đời ông vui, buồn, sướng khổ đều từng trải. Khi thành công mẻ xi măng đầu tiên, ông làm thơ ăn mừng. Ông vốn giỏi chữ Hán, nên ông làm thơ Đường luật khá chắc luật. Những câu đối bằng chữ Hán được ông khắc trên các sản phẩm đá rất giàu chất nghệ thuật và sâu sắc về ý nghĩa. Do tâm hồn phóng khoáng, nên thể thơ tự do hợp với ông hơn. Lên đường nhập ngũ, ông có thơ. Đi làm về nhìn vợ ốm, con đói ông cũng làm thơ. Độc đáo nhất là làm “Đơn xin thuyên chuyển công tác” cũng bằng thơ...
Ông Lương sống trọn nghĩa, vẹn tình, có trước, có sau. Những bài thơ về tình bạn của ông thường chứa chan xúc cảm. Ông làm thơ khuyên răn các con. Ông dạy học trò qua những vần thơ… Thơ ông mộc mạc, giản dị, nhưng chân chất, đầy cảm xúc. Trong đó mang tính triết lí, tính giáo dục sâu sắc về nhiều mặt, phản ánh đúng tâm tư, tình cảm và những suy nghĩ của chủ thể trữ tình. Ông viết: Làm người đâu chỉ vì thân/ Mà là lẽ sống, lương tâm thế nào…/ Ở đâu cũng giữ lòng nhân/ Thiện tâm luôn nhớ, tình thân vun trồng…/ Ở đâu cũng giữ lòng tin/ Tin mình, tin bạn, tin trên, tin đời…
Ở ông, một người suốt đời tin yêu chế độ, hết lòng vì nước, vì dân, bất kì ở cương vị nào ông vẫn kiên trì bản lĩnh của mình. Là người có tài lại có tâm, nên Nguyễn Xuân Lương đã cống hiến hết mình vào việc xây dựng xã hội hiện tại và tương lai.
Bài và ảnh Văn Chuyến