Ngôi vị Quán quân gọi tên HANOIXGIRLS NEXT GEN tại đêm chung kết HOTSTEPS 2025

Nhịp sống văn hóa 02/05/2025 10:18
Chiến tranh đã lùi xa, nhưng những kỉ vật một thời vẫn còn mãi trong kí ức của những người lính năm xưa. Trong số đó, chiếc ba lô con cóc, vật bất li thân của người lính trong kháng chiến chống Mỹ - không chỉ là hành trang mà còn là biểu tượng của sự kiên cường và lòng yêu nước.
Trong một lần ghé thăm bảo tàng truyền thống của Đoàn 559, tôi có cơ hội nhìn thấy một chiếc ba lô sờn cũ, những vết bạc màu loang lổ cùng những mũi khâu chắp vá dày đặc. Đó là ba lô của một chiến sĩ công binh, người đã hi sinh trong một trận bom B-52 năm 1972. Bên trong chiếc ba lô ấy là một lá thư đã ố vàng theo thời gian, nét chữ nắn nót nhưng có phần nguệch ngoạc: “Mẹ kính yêu, hôm nay con cùng đồng đội mở đường trong một cơn mưa rừng dữ dội. Mưa ướt sũng cả áo quần, nhưng chúng con vẫn không dừng lại, vì mỗi ngày mở đường là một ngày góp phần đưa chiến thắng đến gần hơn. Mẹ ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe, con hứa sẽ trở về khi đất nước thanh bình...”.
Ba lô của người lính Trường Sơn ngày ấy, không chỉ chứa lương thực, quần áo mà còn giữ gìn những lá thư nhà, những tấm ảnh nhỏ của người thân – những động lực tinh thần lớn lao trên mỗi chặng đường. Được may bằng vải bạt hoặc bao tải, chiếc ba lô ấy theo chân bộ đội vượt qua bao cơn sốt rét rừng, những trận mưa bom bão đạn.
![]() |
Có những chiến sĩ đã hi sinh, ba lô của họ trở thành di vật thiêng liêng gửi về quê nhà. Trong đó có thể là vài dòng nhật kí, một chiếc khăn tay hay đôi dép cao su đã mòn vẹt. Những kỉ vật ấy không chỉ gợi nhớ về người lính đã ngã xuống mà còn là biểu tượng của lòng quả cảm và sự kiên trung.
Được làm từ lốp xe cũ, đôi dép ấy đã cùng những người lính vượt qua hàng ngàn cây số, băng rừng, lội suối, đối mặt với mọi gian khổ để làm nên chiến thắng vẻ vang của dân tộc. Dép cao su xuất hiện từ những năm kháng chiến chống Pháp, nhưng trong thời kì kháng chiến chống Mỹ, nó trở thành vật dụng không thể thiếu của bộ đội trên tuyến đường Trường Sơn. Giữa điều kiện chiến tranh khắc nghiệt, những đôi giày Tây vải bố nhanh chóng hư hỏng dưới mưa rừng và bùn đất, trong khi dép cao su lại bền bỉ, chịu đựng tốt với mọi địa hình. Được chế tạo từ những chiếc lốp xe quân sự bị bỏ lại, đôi dép cao su có thiết kế đơn giản nhưng vô cùng hiệu quả. Đế dép cắt từ lớp lốp dày, có độ bám tốt, dây quai làm từ cao su mềm nhưng chắc chắn, giúp người mang có thể di chuyển linh hoạt mà không lo bị trơn trượt. Chỉ với một con dao sắc và đôi bàn tay khéo léo, những người thợ đã tạo ra những đôi dép gọn nhẹ, chống chịu tốt với bùn lầy và đá sỏi.
Đôi dép cao su như “người bạn đồng hành” không chỉ là phương tiện di chuyển mà còn giúp người lính giữ bí mật hành quân. Những dấu dép để lại trên đường mòn giống hệt dấu chân trâu bò, khiến địch khó phát hiện được hoạt động của quân ta. Hơn thế, dép cao su còn thể hiện tinh thần sáng tạo, tiết kiệm và kiên trì của người lính Việt Nam. Khi dép bị đứt quai hay mòn đế, họ có thể nhanh chóng sửa chữa hoặc tận dụng những phần cao su còn tốt để làm thành đôi mới. Chính sự tiện dụng ấy đã giúp dép cao su trở thành biểu tượng của cuộc kháng chiến trường kì, đi cùng với mũ cối và ba lô con cóc trên vai những người chiến sĩ.
Dọc tuyến đường Trường Sơn, những tấm bản đồ được coi là “bảo bối” giúp bộ đội tìm đường, tránh những bãi bom hay phát hiện các tuyến vận chuyển quan trọng. Có những tấm bản đồ chỉ được vẽ bằng tay, trên giấy đã ngả màu, có khi là trên vải để dễ dàng mang theo.
Giữa rừng sâu núi thẳm, nơi mỗi bước đi đều tiềm ẩn hiểm nguy, tấm bản đồ trở thành ánh sáng giữa màn đêm mịt mù. Những con đường mòn uốn lượn, những dòng sông cắt ngang, những đỉnh núi chót vót, tất cả đều hiện lên trên trang giấy, giúp những đoàn quân biết mình đang ở đâu và sẽ đi về đâu. Dù chỉ là tấm giấy cũ kĩ, ướt sũng vì mưa rừng, nhàu nhĩ bởi bom đạn, nhưng nó vẫn là vật bất li thân, được nâng niu như sinh mạng.
Người lính hành quân, trên vai là ba lô nặng trĩu, bên hông là khẩu súng trường, nhưng trong ngực họ luôn có một niềm tin mãnh liệt vào con đường mà tấm bản đồ vạch ra. Họ có thể không biết ngày mai ra sao, có thể không chắc liệu mình có còn nhìn thấy bình minh sau trận chiến, nhưng họ biết rằng mỗi bước chân họ đi đều có ý nghĩa. Mỗi đường mực vẽ trên bản đồ là dấu chân của đồng đội đi trước, là hi vọng gửi gắm cho những người đi sau. Có những lúc, tấm bản đồ bị rách vì đạn bom, người lính phải dùng từng mảnh còn sót lại để ghép nối, để không lạc lối giữa chiến trường mịt mờ. Có những lúc, tấm bản đồ bị cháy xém, họ phải dựa vào kí ức, vào những dấu hiệu thiên nhiên để xác định phương hướng. Nhưng dù thế nào, họ vẫn tiếp tục tiến bước, bởi chiến thắng không dành cho kẻ do dự.
Ngày hòa bình, những tấm bản đồ hành quân cũ kĩ ấy trở thành chứng tích lịch sử, lưu giữ những kí ức hào hùng. Chúng kể lại câu chuyện về những con người đã đi qua mưa bom bão đạn, bằng lòng dũng cảm, bằng trí tuệ và bằng niềm tin sắt đá. Đó không chỉ là bản đồ của chiến tranh, mà còn là bản đồ của lòng yêu nước, của sự kiên trung và ý chí quyết thắng.
Những cánh thư từ quê nhà luôn là nguồn động viên lớn lao đối với Bộ đội Trường Sơn. Trên từng trang giấy mỏng manh, nét chữ nguệch ngoạc có thể đã nhòe đi bởi mồ hôi, nước mắt, nhưng chúng lại tiếp thêm sức mạnh tinh thần để các chiến sĩ vượt qua gian khó. Mỗi lá thư có thể là lời động viên từ cha mẹ già, những lời hẹn ước của người yêu hay những dòng thơ đầy lạc quan của đồng đội. Giữa chiến trường khốc liệt, một lá thư đến tay là cả một niềm vui lớn, có khi là niềm hạnh phúc duy nhất trong những ngày dài gian khổ.
Trong hành trang của người lính, những bức ảnh gia đình, ảnh người yêu, ảnh đồng đội là tài sản vô giá. Chúng giúp họ vững tin hơn trên con đường đầy gian khó, là động lực để chiến đấu và hi sinh vì ngày mai. Có những bức ảnh đã bạc màu theo năm tháng, mép ảnh sờn rách vì được cất giữ quá lâu trong túi áo trận. Có những bức ảnh còn vương vệt máu, là dấu ấn cuối cùng của một người lính trước khi ngã xuống. Những hình ảnh ấy không chỉ là kỉ vật cá nhân mà còn là chứng nhân lịch sử, là một phần của kí ức dân tộc.
Vĩ thanh
Mỗi kỉ vật trên tuyến đường Trường Sơn không chỉ đơn thuần là những món đồ vô tri, mà còn là chứng nhân lịch sử, mang theo biết bao kí ức và cảm xúc. Hôm nay, khi đất nước hòa bình, những kỉ vật ấy vẫn nhắc nhớ chúng ta về sự hi sinh lớn lao của cha ông, về một thời kì không thể nào quên trong lịch sử dân tộc.
Chúng ta, thế hệ hôm nay, cần trân trọng và giữ gìn những giá trị ấy, để mỗi khi nhìn lại, ta càng thêm tự hào về những người lính Trường Sơn - những con người đã viết nên bản anh hùng ca bất diệt của dân tộc Việt Nam. Trường Sơn vẫn đó, những con đường năm xưa nay đã phủ đầy cây xanh, nhưng mỗi viên đá, mỗi tán rừng vẫn còn vang vọng những câu chuyện về một thời oanh liệt. Những kỉ vật ngày ấy mãi là biểu tượng của lòng dũng cảm, tinh thần quật cường của dân tộc Việt Nam.