Người hát rong trên Trường Sơn
Tin tức 14/09/2018 14:16
Đầu những năm 60 thế kỉ XX, ở chiến trường Khu 5 nói riêng và cả miền Nam nói chung chiến tranh diễn ra cam go, quyết liệt. Bộ đội thiếu thốn, đói khổ phải ăn rau rừng, uống nước suối cầm hơi. Lương thực ở hậu phương không đưa vào được, dưới đồng bằng địch càn quét, bao vây tứ phía. Chính quyền Ngô Đình Diệm ra sức lùng sục bắt bớ cán bộ ta, dồn dân lập ấp, không cho đồng bào tiếp xúc với Cộng sản. Trong hoàn cảnh như vậy nhưng cán bộ, bộ đội và chiến sĩ ta vẫn sống đầy niềm tin, lạc quan mơ đến ngày vui chiến thắng. Vào thời điểm này, ca khúc “Vui mùa chiến thắng” của Văn Chừng và Nam Nương ra đời. Giai điệu bài hát vui tươi, đầy lạc quan, cổ vũ tinh thần hăng say chiến đấu, tăng gia sản xuất của bộ đội ta trên dải Trường Sơn hùng vĩ. Bài hát như tờ giấy thông hành đưa Văn Chừng từ một ca sĩ của Đoàn Văn công Giải phóng Trung Trung bộ trở thành nhạc sĩ.
Chân dung Nhạc sĩ Văn Chừng (1938 - 2006) |
Nhạc sĩ Văn Chừng chia sẻ: “Đầu năm 1960 trong khi đang say sưa ngồi ca hát với mấy anh em trong đơn vị, Nam Nương, một chiến sĩ nuôi quân của đơn vị, hát cho Văn Chừng nghe mấy câu ngẫu hứng anh chàng nghĩ ra khi vào rừng hái măng. Mấy câu hát của Nam Nương đã gợi lên một giai điệu đầy hứng khởi. Mấy giờ đồng hồ sau, cùng với cây đàn măng đô lin, Văn Chừng viết xong ca khúc “Vui mùa chiến thắng” kí tên Văn Chừng - Nam Nương. Sau đó, bài hát “Vui mùa chiến thắng” được trao tặng Giải thưởng Văn học nghệ thuật Nguyễn Đình Chiểu (1960 - 1965).
Văn Chừng, tên khai sinh Trần Văn Chừng cùng với các bút danh khác: Hoài Minh, Trần Anh Văn, Lê Hoài Mỹ, Lê Hoài Việt. Sinh ngày 4/1/1938, quê Bình Định, cái nôi của hát Bội.
Năm 1957, Văn Chừng vào bộ đội, do có năng khiếu về ca hát, có giọng hát nam cao trong trẻo, ông được Đoàn Văn công Trung Trung bộ (Đoàn Văn công Khu 5) tuyển về làm diễn viên. Từ những năm 1962 ở Khu 5, tiếng hát của ba ca sĩ được nhiều cán bộ, chiến sĩ biết đến đó là: Thanh Đính, Phan Ngạn và Văn Chừng. Các ông say sưa ca hát phục vụ bộ đội không biết mệt mỏi. Thanh Đính và Văn Chừng tự nhận mình là: “Người hát rong trên Trường Sơn”. Mãi đến giờ, lớp cán bộ, chiến sĩ thời ấy sống chiến đấu ở chiến trường Khu 5, ở Trường Sơn vẫn còn nhớ hình ảnh Thanh Đính, Văn Chừng với cây đàn ghi ta thùng đứng ở triền dốc cheo leo, hát cho bộ đội nghe. Nhiều khi chỉ có vài ba người yêu cầu họ vẫn say sưa hát.
Ngoài ca khúc tiêu biểu: “Vui mùa chiến thắng”, những năm ở Đoàn Văn công Quân khu 5, Văn Chừng còn sáng tác các ca khúc: “Khúc hát em bay xa”, “Voi đã về buôn”, “Xuân Tây Nguyên”...
Năm 1969, Văn Chừng chuyển ra Bắc học sáng tác ở Nhạc viện Hà Nội. Ra trường, ông về công tác ở Đoàn Văn công Quân khu Tả Ngạn. Ở đây, nhạc sĩ tìm thấy người bạn đời là Lê Minh, một cô gái đất Hà thành, nghệ sĩ của Đoàn.
Sau ngày giải phóng miền Nam, 1976 Văn Chừng cùng gia đình vào công tác ở Ty Văn hóa - Thông tin Gia Lai rồi về tỉnh Phú Khánh (cũ) công tác.
Nhạc sĩ Văn Chừng có vóc dáng cao to, lịch lãm, là người đam mê âm nhạc, ngoại trừ những lúc đi công tác xa, về đến nhà lúc nào cũng ngồi bên cây đàn piano. Với ông, ngoài âm nhạc ra không còn thứ đam mê nào khác.
Ông thường xuyên cộng tác với Ban âm nhạc Đài Tiếng nói Việt Nam. Từ đầu thập niên 80 thế kỉ trước, ông xây dựng một nhóm nhạc sĩ chuyên sáng tác về vùng đất Nam Trung Bộ và Tây Nguyên gồm các nhạc sĩ: Văn Dung, Thế Song, Nguyễn Cường, Tuấn Kiệt, Huy Cường... do Văn Chừng làm trưởng nhóm. Các ông đã đi điền giã nhiều tháng trời ở Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum, Bình Định, Phú Yên... viết nhiều ca khúc hay về những vùng đất này, để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng người nghe.
Ngoài sáng tác ca khúc Văn Chừng còn viết nhạc khí. Năm 2006 đang viết dở hợp xướng giao hưởng: “Hồ Chí Minh tên người sáng mãi”, dự kiến năm chương, nhưng đang viết dở chương II thì nhạc sĩ mắc bệnh hiểm nghèo và qua đời.
Nhạc sĩ Văn Chừng đã đi xa hơn chục năm, nhưng thính khán giả khắp mọi miền đất nước vẫn không quên “Vui mùa chiến thắng”, một sáng tác tiêu biểu của ông. Ca khúc đã trở thành: “Bài ca đi cùng năm tháng”. Mỗi khi nghe tác phẩm này, các cựu chiến binh Khu 5 và Trường Sơn còn nhớ mãi hình ảnh “Người hát rong trên Trường Sơn” năm xưa.
Xuân Tuynh