Mĩ tục ở đình làng Hòa Thượng
Văn hóa - Thể thao 14/03/2018 11:29
Cứ đến cuối năm, các cụ cao tuổi của làng họp lại để bình xét, chọn một người nhiều tuổi nhất có đức độ, làm tốt những việc trong xóm ngoài làng, gia đình con cháu hiếu thảo, làm tròn nghĩa vụ công dân làm người rước cỗ.
Ngày 25 tháng Chạp, làng tổ chức rước cỗ (ngày xưa các vị chức sắc trong làng như lí trưởng, tiên chỉ, thứ chỉ, ngày nay là Chi hội trưởng, Chi hội phó NCT thôn) đến gặp gia đình người được chọn rước cỗ. Đây là một vinh dự lớn nên gia đình chuẩn bị rất chu đáo gồm: 12 phẩm oản (làm từ xôi nếp), 12 quả cam hoặc quýt, mâm ngũ quả gồm chuối, bưởi, cam quýt… bánh kẹo, 1 hộp hương vòng, nến và vàng mã.
Chiều mùng 2 tháng Giêng, toàn thể phật tử trong làng cùng đội bát âm, đội sư tử xuất phát từ đình về nhà người được rước cỗ. Đoàn người vừa đi vừa múa sư tử, tấu nhạc bát âm đến chúc mừng; gia đình tổ chức đón tiếp long trọng mời trầu nước.
Sáng mùng 3 tháng Giêng, đoàn rước kiệu từ đình đến nhà người được rước cỗ. Mâm cỗ được gia đình đặt vào kiệu và rước lên chùa. Nhà sư trụ trì và các phật tử cùng gia đình vào chùa làm lễ. Sau đó, kiệu lại rước về đình. Buổi chiều gia đình được rước lễ tổ chức bữa cỗ, tùy theo điều kiện kinh tế mà làm to hay nhỏ.
Đình làng Hòa Thượng, các cụ, các bà Hội NCT hành lễ tại đình
Ngôi đình cổ của làng Hòa Thượng thờ sáu vị Đại vương, gồm: Cao Sơn Tây Nhạc; Linh Lang đại vương; Đông Hải đại vương Nguyễn tôn thần; Thụy Viết Linh An Hoan Lạc Dự Dân đại vương; Tôn Nghị Minh Chúng Cư Sĩ Ngũ Vị Khoan Hòa Linh Đông đại vương và Tôn Ngự Chính Trực Kỳ Ngọ Hồng Uy Ứng Chất đại vương làm thành hoàng làng.
Đình làng được nhận tất cả 23 đạo sắc phong của các đời Cảnh Hưng, vua Duy Tân, vua Đồng Khánh, vua Minh Mạng, vua Thiệu Trị, vua Tự Đức và vua Khải Định.
Sáng ngày 25 tháng Chạp, Nhân dân tập trung ngoài đình. Làng chọn những thanh niên đẹp trai, khỏe mạnh vào đội rước kiệu mặc quần đỏ, áo trắng, thắt lưng đỏ. Cụ Từ mặc áo the đen, khăn đóng, quần trắng trịnh trọng bưng bát hương chính trong đình ra đặt vào kiệu. Kiệu được rước ra nghè (miếu thờ quan nghè). Sau khi cụ Từ hành lễ xong, cụ xin 3 - 5 chân hương ra cắm vào bát hương ngoài kiệu. Từ đó, đoàn rước kiệu ra chùa (thứ tự hành lễ như trên và xin chân nhang cắm vào bát hương ngoài kiệu) sau đó đoàn người rước kiệu về đình. Cụ Từ bưng bát hương ngoài kiệu đặt vào vị trí cũ trong đình và tiến hành tế thánh. Cụ từ làm chủ tế, dâng ba tuần rượu (có văn tế). Ngày giỗ thành Hoàng làng diễn ra hết buổi sáng ngày 25 tháng Chạp.
Từ ngày 26 tháng Chạp đến mùng 4 tháng Giêng, mỗi ngày các vị chức sắc trong làng cùng cụ thủ từ đều tiến hành lễ thánh ngoài đình 1 lần vào buổi sáng. Tối 30 Tết tiến hành lễ tống Cựu nghinh Tân. Sáng mồng 4 tháng Giêng làm lễ tế thánh. Sau đó rước trả chân nhang về hai nghè trên và đóng cửa đình.
Giỗ Thành hoàng làng Hòa Thượng hằng năm vào ngày 12/8 âm lịch, tục lệ này đã duy trì trên 100 năm nay. Hòa Thượng là làng đất rộng, người đông nhất xã Bạch Hạ nên từ thuở xưa được chia thành 6 giáp (như xóm ngày nay). Ngày giỗ Thành hoàng làng, mỗi giáp chuẩn bị lễ vật gồm: 1 con lợn luộc chín (để nguyên cả con, khoảng từ 40 - 50 kg móc hàm), 1 thúng xôi được đơm ra mâm đồng, 1 lít rượu, hoa quả, trầu cau, vàng hương. Tám giờ sáng các giáp mang lễ vật ra đình, 9 giờ làm lễ, khoảng 10 giờ kết thúc.
Ngày giỗ Thành hoàng làng ngày xưa do hai vị Tiên chỉ và Thứ chỉ chủ trì, vị Tiên chỉ làm chủ tế; ngày nay do BCH chi hội NCT thôn chủ trì và ông Chi hội trưởng làm chủ tế.
Sau khi kết thúc phần tế, Ban tổ chức tiến hành bình xét các mâm cỗ, chọn một mâm giải nhất, một mâm giải nhì để khen thưởng. Mâm nào không đạt tiêu chuẩn do BTC đề ra sẽ bị phạt, phải nộp lại ½ con lợn và ½ số xôi. Giáp đoạt giải nhất, nhì được giải thưởng lấy từ phần vật phẩm giáp bị phạt. BTC cũng trích một phần vật phẩm bày thành mấy mâm để ban hành lễ và các chức sắc trong làng uống rượu tại đình (khoảng 20 - 30 người). Phần còn lại các giáp mang về chia cho các đầu đinh trong giáp thụ hưởng.
Trong ngày giỗ Thành hoàng làng, ngoài phần lễ trang nghiêm, phần hội cũng thu hút người trong làng tham gia nhiều trò chơi dân gian.
Những tục lệ đẹp của làng Hòa Thượng vẫn duy trì đến ngày nay nhằm tưởng nhớ đến công lao của tổ tiên đã có công dựng nước và giữ nước; xây dựng nên làng quê Bạch Hạ trù phú ngày nay.
Bài và ảnh Phạm Bá Dực