Nghiêm túc với mình
Tin tức 27/12/2018 09:22
Nghiêm túc là một yêu cầu bắt buộc đối với mỗi người nếu muốn “có chỗ đứng xứng đáng dưới ánh mặt trời”. Nghiêm túc suy rộng ra là hồn cốt của mỗi người. Nghiêm túc trong học tập sẽ đạt kết quả cao. Nghiêm túc trong nghiên cứu khoa học sẽ cho ra đời những công trình có giá trị. Nông dân lao động nghiêm túc trên cánh đồng sẽ cho hoa thơm, trái ngọt. Công chức, viên chức nghiêm túc làm việc, hăng say cống hiến sẽ được cấp trên cất nhắc, đề bạt. Cầu thủ nghiêm túc, không biết sợ và khát khao chiến thắng sẽ giành được danh hiệu vẻ vang. Tóm lại, nghiêm túc là một thứ phẩm hạnh mà mỗi người cần vươn tới, là thứ “nhân” của một lọat “quả” quý giá trong cuộc đời.
Ai cũng biết, nghiêm túc với chính mình sẽ quyết định đến nhân cách, vận mệnh chính trị, sự phát triển cá nhân trong xã hội. Mỗi người nghiêm túc sẽ tạo thành một tập thể mạnh, đủ sức để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Nếu một tập thể “thu gom” nhiều người không nghiêm túc, ắt nơi đó sẽ là một đám đông láo nháo “trống đánh xuôi, kèn thổi ngược”.
Ngược lại với nghiêm túc là buông lỏng, buông lơi, sống “bàng bạc”, được chăng hay chớ, không nghĩ đến tập thể, không quan tâm đến người xung quanh.
Ngày nay, bên cạnh những người nghiêm túc, số người thiếu nghiêm túc cũng khá đông đảo. Đáng lo hơn, số người sống, làm việc không nghiêm túc có nhiều người tuổi còn trẻ, có học thức, thậm chí có người có học hàm, học vị cao; có người giữ cương vị lãnh đạo trong bộ máy Đảng, Nhà nước từ địa phương đến Trung ương.
Cô giáo ở Quảng Bình phạt học sinh gây xôn xao dư luận vừa qua. |
Xã hội văn minh, phát triển là một xã hội có nhiều người nghiêm túc làm việc, cùng nhau nhìn về phía trước, đặt quyền lợi tập thể, quyền lợi người dân lên trên lợi ích cá nhân. Trong thời buổi đất nước hội nhập sâu rộng vào đời sống quốc tế, đặc biệt, khi cuộc cách mạng 4.0 đang cận kề, những người không nghiêm túc với mình trước sau cũng bị bánh xe của lịch sử gạt sang một bên và bị xã hội đào thải.
Không nghiêm túc với chính mình tuy là “căn bệnh” khó chữa nhưng không phải hoàn toàn bất lực. Để chữa trị căn bệnh này, người đứng đầu cơ quan, tổ chức phải thực sự nghiêm túc, công bằng và gương mẫu. Nhưng quyết định nhất, phải để những “con bệnh” tự chữa. Và tốt nhất, mỗi cơ quan, tập thể, cá nhân phải coi “phòng bệnh hơn chữa bệnh” để căn bệnh “không nghiêm túc với mình” khó thâm nhập vào cơ thể./.
Nguyễn Đình