Bà lão mù lòa và người cháu hiếu thảo đảm đang.
Tin tức 13/10/2018 17:07
Anh Nguyễn Hữu Cẩn, cháu gọi cụ Hào bằng bà cô cho biết, ông bà anh Cẩn sinh được 3 người con (2 trai, một gái), cụ Hào là con gái thứ 2, người anh cả đã mất, người em út đi bộ đội hy sinh năm 1969, tại chiến trường miền Nam. Khi sinh ra cụ Hào đã bị mù lòa bẩm sinh nên không có chồng con. Lúc nhỏ cụ ở với cha mẹ. Cha mẹ mất, cụ ở với em trai. Em trai đi bộ đội hy sinh, cụ ở với cháu là anh Cẩn.
Cuộc đời cụ là một chuỗi ngày đen tối từ khi lọt lòng đến nay. Cha ông ta có câu " Giàu hai con mắt,khó hai bàn tay ". Làm người, khuyết cái gì khổ cái đó. Cái gì khuyết cũng khổ, nhưng khuyết hai con mắt là khổ nhất. Cuộc đời cụ chưa bao giờ thấy ánh mặt trời, chưa bao giờ thấy mặt người thân mà chỉ nhận qua giọng nói. Cảm động nhất là khi người em ruột thường xuyên chăm sóc cho mình khi còn ở nhà, nay đi bộ đội hy sinh, cụ như đứt từng khúc ruột, bởi cụ hiểu anh em đạp đầu nhau ra, bao giờ cũng thương cụ hơn các cháu. Thế nhưng cụ không ngờ rằng, cháu Cẩn (con liệt sỹ Nguyễn Hữu Hà - em ruột cụ Hào) lại chăm sóc cụ chu đáo hơn người cha quá cố. Khi cụ Hào còn khỏe, hàng ngày, anh Cẩn thức dậy sớm dẫn cụ đi vệ sinh, múc nước rửa mặt và mang thức ăn đến cho cụ. Từ năm 2010 đến nay, do tuổi cao sức yếu, cụ phải nằm một chỗ nên mọi sinh hoạt cá nhân của cụ đều do anh giúp đỡ. Buổi sáng, anh Cẩn thức dậy lúc 5 giờ để thay bô vệ sinh, thay tã lót cho cụ, sau đó bón từng thìa cháo, miếng canh cho cụ. Buổi trưa, cụ ăn xong anh mới ăn. Buổi tối, mùa đông anh cặm cụi quạt than sưởi ấm cho cụ. Hàng chục năm qua, ngoài công việc, anh luôn chăm sóc cụ chu đáo. Công việc chăm sóc cụ Hào với anh diễn ra đều đặn như một cuốn phim quay chậm, trong đó nhân vật chính là anh Cẩn và cụ Hào.
Hoàn cảnh anh Cẩn cũng rất khó khăn, anh có 3 người con, hai con đang học đại học,cháu út học cấp 3. Vợ ở nhà làm ruộng, anh Cẩn làm kế toán cho một doanh nghiệp tư nhân gần nhà. Thương anh vất vả, hiếu thảo với bà cô nên ông chủ doanh nghiệp cho anh mang hồ sơ về nhà làm để tranh thủ thời gian chăm cụ. Cụ Hảo tàn tật như thế nhưng đến năm 75 tuổi cu mới được hưởng chế độ trợ cấp người cao tuổi. Năm 2014, được chuyển sang chế độ trợ cấp người khuyết tật với mức hưởng 450.000 đồng một tháng, còn xe lăn thì không được cấp, vì theo trả lời của chính quyền xã Thanh Ngọc cụ không làm đơn. Đây là điều quá thiệt thòi cho cụ Hào. Già cả,,đau yếu thường xuyên nên cụ Hào nằm viện như cơm jbữa. Cụ nằm liên tục,nằm viện đến mức quen luôn cả Khoa Cấp cứu của Bệnh viện đa khoa huyện Thanh Chương và Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An. Cảm động nhất là lúc cụ Hào nằm điều trị ở bệnh viện. Hàng ngày, anh Cẩn phải bồng bế cụ đi tắm rửa, bón từng thìa cháo,giọt sữa, ai cũng cảm động rơi nước mắt. Phụ nữ tắm cho phụ nữ còn đỡ, đằng này anh tắm cho cụ trông thật đáng thương. Hiện tại do bệnh phổi, bệnh huyết áp nên cụ phải nằm điều trị thường xuyên. Các bác sỹ ở Bệnh viện Thanh Chương cho biết, nếu không có anh Cẩn chăm sóc cụ Hào chu đáo thì cụ đã mất lâu rồi.
Cụ Hào mù lòa và anh Cẩn người cháu hiếu thảo
Khi tôi đặt bút viết bài này thì nhận được tin của người bạn là bác sỹ ở Bệnh viện đa khoa Thanh Chương thông báo, cụ Hào lại nhập viện nữa rồi, nằm ở khoa cấp cứu và người cháu đến chăm bà là anh Nguyễn Hữu Cẩn - người được các bác sỹ phong cho danh hiệu "Người cháu trai hiếu thảo đảm đang".
Hy vọng, qua bài viết này,mong các bạn đọc gần xa khắp cả nước chung tay giúp bà cụ mù lòa, cô đơn không nơi nương tựa Nguyễn Thị Hào theo địa chỉ: Nguyễn Hữu Cẩn, xóm Ngọc Khánh, xã Thanh Ngọc, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Điện thoại:0386.362.199.
Bài & ảnh Nguyễn Hữu Mai