Tôn sư trọng đạo - nét đẹp của văn hóa Việt
Tin tức 15/11/2018 21:59
Thời còn đi học, chúng tôi từng được các thầy giáo, cô giáo (gọi chung là thầy cô) yêu mến, tận tình giúp đỡ trong học tập và rèn luyện. Ngược lại, tập thể học sinh chúng tôi cũng rất kính trọng và mãi mãi tri ân công lao thầy cô. Hầu như thầy cô nào cũng để lại trong học sinh nhiều ấn tượng tốt đẹp… Riêng tôi, cũng có nhiều thầy cô rất quý, nhưng không thể kể hết được. Trong bài ngắn này xin dẫn chứng 2 người từng in đậm dấu ấn trong tôi.
Thứ nhất, thầy Lương Xuân Cung, Chủ nhiệm lớp tôi học (8+9, Trường THPT Trần Phú, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh). Thầy rất vui tính, hòa đồng nhưng cũng rất nghiêm khắc và trách nhiệm… Ngày nay mặc dù đã hưu trí, thầy trò chúng tôi (cũng như nhiều thầy cô giáo khác) khi gặp lại nhau, tình cảm đôi bên vẫn hồn hậu, thắm thiết, kể cả một số anh em học sinh cũ đã và đang giữ các cương vị cao trong xã hội. Song tình thầy trò vẫn là thầy trò, hệt như thời còn cắp sách đến trường… Đây là một trong những nét đẹp văn hóa truyền thống Tôn sư trọng đạo của người Việt.
Người thứ hai, mặc dù tôi chưa học thầy ngày nào, nhưng đã nhiều dịp được gần gũi, chứng kiến phong cách sống và nhất là thấy các thế hệ học sinh của thầy rất mực kính trọng. Bởi thầy có nhiều phẩm chất cao quý, sống đúng nghĩa “Tất cả vì học sinh thân yêu”. Gần đây tôi có dịp đọc bài “Chân dung thầy Trần Văn Đệ” (đề ngày 8/3/2016) của tác giả Lê Xuân Hoàn (một học sinh cũ của thầy). Càng thấy thầy là một nhà giáo mẫu mực, trong sáng, không lợi dụng địa vị để toan tính cá nhân. Em trai thầy là bạn tôi (học trên tôi một lớp). Tôi nhớ mãi hè 1964, cậu ấy làm hồ sơ thi vào đại học, bổng nhận được thư anh trai (thầy Đệ) động viên ở lại quê hương tham gia công tác địa phương, để có thời gian gần gũi chăm sóc bố mẹ, thay cho anh chị em đi xa. Trần Phùng cho tôi đọc nhanh bức thư ấy, mãi đến nay tôi vẫn còn nhớ mấy câu thơ tuy mộc mạc, dí dỏm nhưng đầy ý nghĩa: “Trời mưa trời gió đùng đùng/ Cha con ông Phùng đi gánh phân trâu/ Gánh về trồng bí trồng bầu…” (Rất tiếc tôi không còn nhớ hết cả bài).
Tôi cũng xin cảm ơn anh Lê Xuân Hoàn, học sinh cũ của thầy Đệ đã có bài viết khắc họa chân dung người thầy giáo kính trọng của mình, giúp tôi khẳng định thêm những nhận xét về thầy đang ấp ủ trong tôi. Đặc biệt gần đây, trên các phương tiện thông tin nêu nhiều vụ việc tiêu cực của một bộ phận thầy cô sa sút phẩm giá, gây bức xúc cho học sinh và phụ huynh, khiến cả xã hội bất bình và lên án… Tôi bồi hồi nhớ lại ngày đầu đến nhận công tác tại Trường Đại học Nông nghiệp II Hà Bắc. Trong buổi họp mặt đội ngũ giáo viên mới; thầy Hoàng Sĩ Oánh (cựu Hiệu trưởng Nhà trường) đã giáo huấn: Từ nay, các đồng chí là giáo viên của trường rồi. Mong các thầy cố gắng để xứng đáng là những “Khuôn vàng thước ngọc” đặng làm gương cho học sinh, sinh viên noi theo... Khi đọc xong bài “Chân dung thầy Trần Văn Đệ”, tôi ngẫm ra rằng, 2 thầy giáo tôi mến mộ trên đây cũng chính là “Khuôn vàng thước ngọc” của nhà giáo. Nay thầy Đệ đã không còn nữa. Lòng xúc động mạnh, tôi viết vội mấy vần thơ Nhớ anh, đúng vào ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, như thầm dâng lên Bác mẫu người tiêu biểu của các thế hệ vàng Nhà giáo làm theo lời Bác.
Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/2018), tôi xin gửi chung đến các thầy cô và cựu giáo chức khắp mọi miền, lời kính chúc sức khỏe và hạnh phúc! Mong muốn những ai đang trực tiếp giảng dạy, dù khó khăn mấy cũng cố gắng vượt qua, làm sáng thêm “Khuôn vàng thước ngọc”, để xứng đáng với niềm tin của lớp lớp học sinh thân yêu. Tin tưởng rằng toàn xã hội sẽ chung tay gìn giữ và làm đẹp thêm truyền thống “Tôn sư trọng đạo” của ông cha ta từ bao đời nay, không ngừng phát huy phù hợp với đời sống xã hội ngày càng văn minh, hiện đại!
TP Vũng Tàu, ngày 8/11/2018
Trần Văn Sủng
Văn phòng phía Nam, Trung ương Hội NCT Việt Nam - 8 Trần Hưng Đạo, TP Vũng Tàu
Nhớ anh
(Kính tặng hương hồn thầy Trần Văn Đệ)(*)
Tiếc một con người ra đi quá sớm
Để lại cho đời nhiều tiếc nuối yêu thương
Người mà hằng ngày chỉ chăm lo việc nước, việc trường
Chưa kịp nghỉ ngơi có thời gian hưởng thụ
Anh đã để lại trong lòng các thế hệ học sinh biết bao nghĩa cử
Yêu thương, tận tụy, chân tình …
Hầu như các phẩm chất khiết tinh
Đều có trong anh và đang ngày ngày lan tỏa
Đương thời, anh luôn học và làm theo gương Bác Hồ qúy giá
Trọn một đời tận lực tận tâm
Vì sự nghiệp trồng người, anh dốc hết tuổi xuân
Ươm mầm xanh
Các trò cũ của anh nay đã trưởng thành
Sống xứng đáng với người thầy yêu kính
Nơi cực lạc vĩnh hằng, hẳn anh vui và thỏa nguyện với lòng mình!
TP Vũng Tàu, ngày 19/5/2018
. .
(*) Thầy Trần Văn Đệ (1936-1997), nguyên là Hiệu trưởng trường C/3 Lý Tự Trọng (Thạch Hà, Hà Tĩnh); nguyên Phó Ty Giáo dục Hà Tĩnh; nguyên đại biểu Quốc hội khóa II và III; nguyên Bí thư Đảng ủy kiêm Phó Chánh Thanh tra Bộ Giáo dục (nay là Bộ Giáo dục và Đà tạo).