Giáo họ Cổ Phúc, đời và đạo đồng hành
Văn hóa - Thể thao 24/12/2020 10:48
Tôi nhớ, ngày ấy đầu sân nhà thờ treo 1 chiếc kẻng là vỏ quả bom 50 cân từ thời chống Pháp, để vừa báo giờ hành lễ, vừa báo động máy bay, cứu lụt, cứu cháy. Họ giáo Cổ Phúc cũng nhỏ, chỉ khoảng 3, 4 chục hộ nên nhà thờ không có linh mục coi sóc thường xuyên. Vào dịp lễ trọng, giáo họ xuống thị xã Yên Bái đón cha xứ về làm lễ, còn việc đạo hằng ngày tại nhà thờ thì do các vị chánh trương, trùm trưởng duy trì.
Ngày đó, cuộc sống của bà con Lương, Giáo ở Cổ Phúc còn nghèo, nhà nào cũng thiếu ăn, thiếu mặc. Ấn tượng đọng lại nhiều nhất trong tôi về nhà thờ Cổ Phúc là lễ dâng hoa Đức Mẹ Maria. Hôm lễ, giáo dân nhiều nơi kéo về, tiếng trống cái, trống con, thanh la, mõ cá rộn rã trên các đoạn đường khu vực nhà thờ. Còn lễ Nô-en thì hầu như chỉ tổ chức ở nhà thờ Yên Bái cách đó 10km và cũng chưa có khái niệm “Ông già Nô-en” như bây giờ.
Nhà thờ Cổ Phúc chuẩn bị Lễ Nô-en 2020 |
Khi chiến tranh phá hoại của Mỹ leo thang, ngày 31/5/1966, nhà thờ Yên Bái bị bom Mỹ san phẳng. Xã Cổ Phúc cũng nhiều lần bị địch đánh phá. Đặc biệt, ngày 29/9/1972, máy bay Mỹ thả bom phá, bom bi dày đặc xuống xã, làm chết 3 người và hàng chục trâu bò; cháy hơn 30 ngôi nhà, trong đó có nhà thờ Cổ Phúc. Sau đó giáo họ gom góp làm lại nhà thờ bằng tranh tre, nứa, lá và đến năm 2002 thì xây dựng bằng xi măng, gạch, ngói kiên cố như bây giờ. Nhà thờ vẫn không có cha, nhưng các hoạt động của họ giáo vẫn diễn ra thường xuyên.
Năm nay, về quê trong những ngày bà con trong giáo họ đang chuẩn bị cho lễ Nô en, tôi quyết định đến thăm nhà thờ. Ông trùm họ Phạm Văn Ngọc cùng các ông Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Bá Cường trong Ban hành giáo dù rất bận rộn nhưng vẫn dành thời gian tiếp tôi rất thân mật.
Hang đá Belem chuẩn bị Lễ Nô-en ở nhà thờ Cổ Phúc |
Ông Trần Mạnh Hùng, vốn là một cựu chiến binh chống Mỹ, hội viên Hội NCT, Tết này tròn 70 tuổi cho biết, giáo họ hiện có khoảng 130 hộ, luôn sống tốt đời, đẹp đạo, kính chúa, yêu nước. Trong kháng chiến chống Mỹ và bảo vệ Tổ quốc nhiều người đi bộ đội, có 3 người là liệt sĩ, một số là thương binh. Nay bà con chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào xây dựng địa phương, phát triển kinh tế gia đình. Nhiều hộ có mức sống khá và không còn hộ nghèo.
Giáo họ được UBND huyện, thị trấn và giáo xứ Yên Bái nhiều lần tặng Giấy khen. Vì thế, việc hành đạo ngày càng chu toàn. Mỗi năm vào dịp Lễ Nô-en, tháp chuông, hang đá Belem và cổng nhà thờ được trang trí đèn màu rực rỡ. Giáo dân các lứa tuổi và người dân địa phương, nhất là thanh niên, không phân biệt Lương - Giáo đến dự lễ, vui chơi trong khu vực nhà thờ, tạo thành một điểm sinh hoạt văn hóa - tâm linh ấm áp.
Luyện tập văn nghệ để giao lưu tại Lễ Nô-en 2020 |
Năm nay, chấp hành quy định về phòng chống đại dịch Covid-19, giáo họ đã chuẩn bị cho Lễ Nô-en hết sức cẩn thận. Ban hành giáo báo cáo chính quyền thị trấn về chương trình, quy mô tổ chức lễ và các biện pháp bảo đảm an toàn. Tại cổng nhà thờ, giáo họ chuẩn bị sẵn khẩu trang, nước sát khuẩn, bố trí người trực để nhắc nhở, giúp đỡ người đi lễ thực hiện quy định đeo khẩu trang, rửa tay trước khi vào nhà thờ. Ngoài việc tiến hành lễ Nô- en theo nghi thức của đạo Công giáo, chiều 23/12 Giáo họ tổ chức gặp mặt giáo dân và giao lưu văn nghệ ngoài trời tại khuôn viên nhà thờ. Các tiết mục văn nghệ không chỉ do giáo dân biểu diễn mà còn có sự tham gia của các đơn vị, cá nhân thuộc tôn giáo khác. Hoạt động này có từ nhiều năm và là một nét đẹp văn hóa, thu hút đông đảo người dân đến tham gia, cổ vũ…
Còn ông trùm họ Phạm Văn Ngọc thì vui vẻ thông tin, sáng 22/12, đoàn cán bộ đại diện lãnh đạo chính quyền, đoàn thể do Chủ tịch UBND thị trấn dẫn đầu đã cùng ông đi thăm, tặng quà 3 giáo dân là người cao tuổi bệnh tật và trẻ em có hoàn cảnh éo le. Buổi chiều cùng ngày, đoàn đến chúc mừng giáo họ nhân dịp Lễ Nô-en tại nhà thờ. Điều này cũng đã thành nếp, khiến bà con giáo dân rất phấn khởi…
Chuyện đang sôi nổi thì có 2 phụ nữ đến gặp Ban hành giáo để đăng kí tiết mục văn nghệ đêm Nô-en. Tôi xin phép ra ngoài chụp cảnh nhà thờ ban đêm và thật bất ngờ khi thấy trên sân nhà thờ có đến 2 chục các bà, các chị đang luyện tập tiết mục dân vũ trong tiếng nhạc Boney sôi động. Còn trên sân khấu mới dựng, một tốp nữ trong trang phục dân tộc Tây Nguyên đang say sưa với điệu múa truyền thống cùng lời hát ngợi ca Đức chúa Giê-su…
Có một cái gì đó thật đời và cũng thật đạo ở một giáo họ vùng cao đang đồng hành. Tự dưng, trong cái rét 11 độ vào buổi tối cận kề Lễ Nô-en, tôi bỗng thấy lòng mình thật ấm áp.