Lão Kỷ bạc
Nhịp sống văn hóa 09/06/2020 10:33
Đưa tôi về ngôi nhà ba gian rộng rãi với cái sân gạch có hai con chó to tướng đang sủa váng tai, lão bảo: “Nhà chỉ có mình tôi với 2 con chó, mấy con lợn, con gà. Tôi sống thế này 12 năm rồi”. Tôi vội hỏi:
- Thế vợ con đâu?
- Ba đứa con lấy vợ, lấy chồng ra tất Hà Nội và ngoài huyện. Vợ thì hết đi trông con cho đứa này, lại bế con cho đứa kia, mỗi tháng chỉ về mấy ngày. Thành ra nhà cứ vắng như chùa Bà Đanh. Được cái các cháu đều thành đạt, ông ạ!
Rồi lão kể, nhà có 6 anh em, lão là cả, ở bộ đội được gần chục năm thì chuyển ngành về Công trình Thủy điện Sông Đà, nơi vợ lão cũng là bộ đội chuyển ra làm nhân viên nhà khách. Năm 1993, lão có tên đi xây dựng Thủy điện Ya Ly. Thấy xa quá, vợ chồng lão xin nghỉ mất sức, đưa ba con về quê. Vài năm đầu, ở chung với ông bà, khi các em lấy vợ, lấy chồng thì lão ra ở riêng. Với số tiền dành dụm, lão xây được căn nhà 3 gian tươm tất trên miếng đất ông bà cho cạnh đường liên thôn.
Ông Lê Văn Kỷ chăm sóc đàn lợn |
Để trang trải cuộc sống, ngoài canh tác ruộng vườn, lão làm thợ điện nước thuê, còn vợ bán đồ điện nước tại nhà. Kinh tế dần ổn định, các con lần lượt vào đại học, lập gia đình và sinh cơ lập nghiệp ở thành phố. Từ ngày vợ đi trông cháu, lão ở nhà với dăm sào lúa, mấy sào vườn, trông coi ngôi từ đường của dòng họ. Việc ngoài đồng, lão thuê người làm mấy khâu, mảnh vườn sau nhà chạy ra đến mép sông Đà lão trồng chuối, trồng bưởi, rau sạch, nuôi gà. Có gạo mới, trứng gà, hoa quả hay món gì ngon, lão lại đóng gói gửi xe khách cho con cháu, hoặc dành khi vợ về mang đi. Hằng tối, lão lọ mọ nấu cơm, ủ men, cất rượu bán và lấy bỗng nuôi 4, 5 con lợn. Việc luôn tay, luôn chân, cơm có khi nấu một bữa ăn cả ngày, nhưng lão vẫn tham gia Hội Cựu chiến binh, Hội Người cao tuổi, việc họ, việc làng… Chiều chiều, lão chạy sang sân nhà văn hóa thôn chơi vài séc bóng chuyền hơi với các cụ cao tuổi…
Chuyện trò một thôi, lão ra sân gọi điện đi đâu đó, chừng 10 phút sau có người đến đưa 4, 5 cân cá chiên loại bằng bắp tay. Lão bảo: “Cá chiên sông Đà ngon lắm! Ông làm món gì để tối uống rượu, chứ tôi dốt nấu nướng”. Tôi ngạc nhiên: “Có tôi với ông, sao mua nhiều thế”. Lão cười: “Ta cứ chén, còn thì gửi cho các cháu. Nhân thể tôi cũng gửi cho chúng nó yến gạo”. Tôi nhặt ra 2 con cá để nướng và nấu canh mẻ. Lão cứ lăn tăn sợ ít, tôi kiên quyết: “Thế thôi, già rồi, ăn được mấy. 2 con này cũng đến hơn cân rồi còn gì”. Tôi giục lão đi gửi hàng cho con, còn tôi thì hí hoáy nấu nướng bữa tối.
Cơm xong, ra ngồi ở bộ bàn ghế ngoài sân, lão nhấp nhổm vừa uống nước, vừa chạy ra, chạy vào với nồi rượu, miệng phân trần: “Cơm rượu ủ đến độ, không nấu thì hỏng hết! Ông thông cảm”. Tôi cười, xua tay rồi vào xem lão cất rượu. Lỉnh kỉnh đến 11 giờ đêm chúng tôi mới lên cái giường rộng, vừa nằm xem ti-vi, vừa chuyện gẫu. Chừng quá nửa đêm, tôi bảo: “Muộn rồi, tắt ti-vi, ngủ nhé!”. Lão nói: “Cứ kệ nó nói cho trong nhà có tiếng người. Bao năm nay tôi toàn để ti-vi suốt đêm”.
Nghe lão nói mà tôi thấy nghẹn lòng. Mặc dù, lão khoe ở Thuần Mỹ có phong trào xây dựng ngõ Đoàn kết, các gia đình chung ngõ luôn giúp đỡ lẫn nhau. Thế nhưng, với cái tuổi như lão, ai biết điều gì sẽ xảy ra khi ở một mình. Bảo lão gọi vợ về để tuổi già nương tựa vào nhau thì lão cứ nhăn nhở cười: “Ông cứ lo, chứ ở quê đầy người như tôi. Sợ gì. Với lại, các cháu cũng còn vất vả…”. Nói vừa buông mồm, lão đã ngáy pho pho. Thật là… Lão Kỷ bạc ơi là lão Kỷ bạc!