Người già
Tin tức 19/10/2018 11:12
Trên đường đến, tôi nghĩ, nhà trong quận chị Huệ đã cho thuê, rồi chị đi thuê nhà ở huyện để ở. Không phải vì tiền bạc, mà vì công việc của chị liên quan đến vườn, đến cây, đến cái dự án cần nhiều đất mà trong nội thành không có. Mỗi ngày đi về hơn ba chục cây số khiến người uể oải. Lại thêm cảnh tắc đường, cảnh ngập lụt đường sá, khiến chị không chịu nổi nên phải chuyển nhà. Cô con gái cũng đồng ý với mẹ như vậy để mẹ bớt vất vả. Con gái xin mẹ cho ở trọ với một người bạn học cùng trường đại học trong quận. Chỉ có bà là không vui. Tôi đến cửa thì dừng lại và nghe bà nói: “Chị chỉ tính thuận lợi cho chị, còn thuận lợi cho tôi chị chẳng tính”.
Thuận lợi của bà là gì? Chị hỏi bà, bà không nói. Bà vùng vằng, bà nói hờn hay cho tôi ra ngoài Bắc, tôi về quê cho chị tự do? Ở đây với chị, sống theo ý chị. Chị thích ở thì được ở, chị thích đi thì phải đi. Chị chẳng nghĩ cho tôi. Bực mình chị nói, bà suốt ngày xem ti vi, lên xuống cầu thang thì ở nông thôn còn thuận hơn ấy. Ở đó nhà trệt, ra vào lên xuống đâu phải bấm cầu thang đứng đợi, đứng chờ. Ti vi thì cũng đầy đủ các kênh. Đó là những thuận lợi đấy chứ. Bà không nói, ra gọi điện thoại cho ai đó ngoài quê. Qua chào hỏi trên điện thoại, bà hỏi người đầu dây bên kia. Dạo này ông bà đã ăn chung hay vẫn ăn riêng? Bà vẫn xem bộ phim đó chứ? Ừ à một lúc nữa rồi tắt máy. Bà quay sang nói với chị Huệ nhưng ra điều không cần người lắng nghe. Thế mà mình hiểu nhầm, hiểu nhầm. Tin tức ở quê mà vào đến đây cũng thành sự kiện. Mấy hôm trước nghe mấy người ngoài quê kể hai ông bà ấy ăn riêng. Nghe mà thấy khổ, thấy thương. Hai ông bà ấy đông con thành đạt. Ông bà không ở với đứa nào, chỉ ở với nhau thôi mà giờ cũng ăn riêng nồi, ngồi riêng mâm. Mình nghe người ta nói sai mà mình vẫn cứ hiểu sai mới khổ tâm cơ chứ. Bà đi chùa theo phật, tháng ăn chay mấy lần nên nấu riêng. Thằng út thấy vậy nên quyết đưa vợ con sang ăn cùng ông bà. Có tiếng cười, tiếng nói để ông bà bớt hưu quạnh. Vậy mà được mấy tháng, ông lại đòi nó cho ông bà được ăn riêng. Thằng út nói với các anh chị, con cái hiệp lực can ngăn mãi không được. Vậy theo ý ông nhưng ăn riêng được vài hôm, ông lại sang thuyết phục nó quay lại ăn chung cùng ông bà. Được độc lập đấy nhưng đến bữa có hai ông bà lại khó ăn, khó uống. Bà cười, bà kể với chị Huệ, cái cảnh ông bà bạn ở quê.
Chị nói, già lẩm cẩm.
Ơ! Chị này, chị nói ai đấy. Bà sậm mặt.
Chị Huệ biết mình nói vậy chạm vào tự ái của bà nên cười chừ. Chị lặng lẽ soạn đồ, gấp gấp, nhét nhét vào túi, vào ba-lô. Bà nói, chị soạn đồ của chị thôi, còn đồ của người lẩm cẩm thì để cho người lẩm cẩm soạn. Chị mua cho người này cái vé về quê. Cuối đời rồi, chỉ thỉnh chị một nguyện vọng như vậy. Chị Huệ vẫn lặng yên xếp đồ. Bà pha ấm trà, một mình ngồi uống rồi nói. Đêm nay người này cũng chẳng muốn ngủ nữa. Mấy người hàng xóm ở đây cũng chào tạm biệt họ rồi. Mấy người họ nói cái chỗ ở mới có tiện đường xe buýt không để xuống chơi. Không được chị thông tin nhưng chắc họ cũng không phải xuống nữa. Người lẩm cẩm này cũng vì chị mà giờ chẳng có tấm bạn thân bên mình. Ngày chị đi học nước ngoài, vợ chồng chị xa cách, chuyện vợ chồng xa cách nên anh ấy mới ra vậy. Trong gia đình này không ai muốn cho chị học lên tiến sĩ làm gì, mà muốn chị hạnh phúc. Phải biết chăm chồng, dưỡng con. Đằng này cứ ý chị chị làm. Chị cứ khăng khăng đi ra nước ngoài. Vợ chồng văng vẳng xa nhau nên nó có tình ý người khác. Đáng lí chị về, chị phải níu kéo thì chị lại không quan tâm. Rồi vợ chồng chị ra tòa. Chị bỏ, chị nhất quyết không muốn thấy mặt cái con người mà chị yêu thương rồi phản bội chị. Chị xin chuyển việc vào thành phố này làm. Tôi cũng đành dứt bỏ những bầu bạn, những quê hương vào đây với chị. Bao năm ở đây, thành lập được mấy tấm bạn già với nhau. Giờ chị đi, tôi còn ai mà bầu bạn. Chị làm gián đoạn mạch văn của tôi với mọi người.
Chị Huệ vẫn lặng lẽ thu dọn. Bà nói, chị ngừng tay xơi chén nước, rồi làm. Mai mới chuyển đồ mà. Có đi đêm, đi hôm gì đâu mà vội. Chị học cao nhất nhà đấy, nhưng cách nói của chị tôi không chuyên tâm được. Cái đận chị định đi hát caraoke với chúng bạn của chị. Tôi bảo con gái chị không cho chị đi, giữ mẹ mày lại. Đi quen thành thói, nói láo thành tật. Chị cứ vào vào, ra ra cánh cửa này mấy bận. Rồi chị gọi điện thoại với đám bạn chị rằng nhà này hai bà quản lí một bà! Chị nói thế có nghe được không mà nghe rồi có ngủ được không? Giờ đây chị chuyển, chị cho con bé thuê nhà ở riêng. Vậy là còn tôi với chị. Chị có kịch bản mà, tôi biết. Chị thay đổi cục diện, chị chia tách từng người. Nuôi chị từ bé, tôi không cáo buộc chị bất cứ cái tội gì. Nhưng mấy năm nay tôi biết, không đúng ý chị là chị nghị án tôi.
Chị Huệ bật cười. Chị hỏi, sao bà có nhiều từ ngữ pháp đình đến thế. Con gái thêm vào, bà xem nhiều ti vi, bà nhỉ. Chị Huệ khuyên, bà đi ngủ, mai con mua vé cho bà về quê chơi mấy ngày. Bà nói, ấy chết, chị lại đuổi tôi sớm vậy. Tôi cũng phải xuống xem cái nhà mới của chị thuê thế nào, để có chết còn biết mà về đó cho chị hương khói. Tôi có xem ti vi cũng là để tôi hiểu thời cuộc, con người, tiếp thu cái nội dung để mà nói chuyện với hàng xóm. Cũng để biết cái âm mưu của chị nữa.
Mấy tháng trước, tôi bị ngã trẹo chân. Không đứng, không đi được. Chị mời bác sĩ về đây châm cứu. Chị phối hợp với tay bác sĩ ấy cưỡng chế tôi, đe dọa tôi. Cũng may bệnh tình của tôi đến ngày đến tháng nó khỏi, nó hết đau. Ông bà ông vải thương tình phù hộ chứ không thì tôi cũng chết dưới bàn tay ấy. Nó nắn vào chỗ đau của mình còn hỏi có đau không? Thưa với cuộc đời rằng, hỏi bệnh nhân như thế sao còn được gọi là bác sĩ. Mấy năm nay tôi hiểu được biến chuyển trong con người chị. Chị gọi những là giáo sư, tiến sĩ bạn chị đến để dạy bảo tôi nào bà phải bớt xem ti vi, phải vận động. Bà không được thế này, bà không nên làm thế kia. Tôi đành cam phận, ngậm miệng, giả dại qua ải. Giờ thì chị cho tôi đi. Đi ra cái chỗ đồng không mông quạnh đây…
Có vẻ như bà đang trầm trọng một chuyện chuyển nhà.
Tôi ấn chuông. Chị Huệ mở cửa: “Chú An. Sao giờ mới tới”.
Bà nói: “Chú lại xơi chén trà nóng”.
Tôi giải thích, trời mưa lớn, đường ngập lụt nên con đến hơi muộn. Có đồ gì cần tháo lắp không chị, mai mấy giờ chuyển nhà. Ấy chú, sao chú biết chuyển nhà. Họ đã kịp họp báo để công bố cái quyết định rồi đấy. Ở chỗ mới, có gần trại hòm không? Bà cũng chỉ mơ ước cái chỗ ấy là hết. Chị Huệ nhắn tin qua điện thoại, chú vấn an bà đi. Bà đang hờn chuyện chuyển nhà đấy.
Tôi nói, trà ngon bà nhỉ. Ở ngoài Bắc, cứ cơm xong là con có mấy người bạn ngồi uống trà trò chuyện. Từ ngày vào đây cũng chẳng có bạn uống trà. Vậy à, bà nói. Bà cũng thích cái không khí đó. Con các gia đình thành, bại đều được phân tích qua những buổi uống trà. Bà cũng thèm lắm nhưng vào đây chỉ còn mình bà giữ cái nếp ấy. Nhà này từ ngày vào đây, chị ấy cũng uống trà nhưng để cho đỡ tanh mồm, bớt buồn ngủ. Có gì để nói với nhau đâu, câm nín hết. Nói ra còn bị chị ấy bảo lẩm cẩm với nếp cẩm. Mai chị ấy lại chuyển, những gần gũi của tôi cũng thành xa cách. Tôi nói, con cũng chẳng muốn xa bà, xa chị. Mỗi lần muốn uống trà với bà lại đi thêm quãng đường dài. Nhưng xuống đó cũng hay lắm đấy. Nhà mình thuê có cây khế chua, cây ớt cay và có giàn rau mồng tơi, trước mặt là cánh đồng. Thế hả, bà hỏi, thế chú biết nhà đó rồi à? Tôi đáp, con tìm và thuê cho chị ở mà. Bà nói, chú uống nước trà một mình nhé.
Bà đi nằm.
Chuyện chuyển nhà đã xong nhưng mấy ngày đầu bà không vui. Qua nhà không thấy bà mặn mà gọi uống nước trà, trò chuyện. Tôi chào bà đi công tác hai mươi ngày. Khi tôi trở lại vào buổi trưa, bằng sự quan tâm lạ thường, bà nói, chú ở lại ăn cơm trưa với bà nhé. Đầu ngõ có hàng dưa, cà muối ngon lắm. Trưa nay bà nấu canh cua. Bà kể, cà muối ở đây họ không cắt cuống, họ để vậy để giữ cà được lâu. Khi cơm trưa xong đến tuần trà, bà kể, cái chị muối dưa cà ấy. Chị cũng thích xem những bộ phim dài tập giống bà. Cùng một phim đó mà bà xem không thể bằng chị ấy được. Thỉnh thoảng bà sang đó làm cải, chị ấy nói bà có thấy phim đó vô lí không? Cái thằng tướng cướp nó bị đuổi, chạy mất cả dép vậy mà vào rừng nó có dép đi, rồi nó có quần áo mới để thay nữa. Còn cái con bé móng xanh, tóc vàng nó nói chuyện với bạn nó về tình yêu. Thằng ấy cho nó điện thoại, xe máy, tiền ăn, tiền thuê nhà, tiền làm đẹp. Vậy mà khi thằng bé ấy bị tai nạn nó không đến bệnh viện thăm hỏi một lần lại còn trơ trẽn đi với thằng khác. Con bé móng xanh tóc vàng đối đáp: “Những thứ anh ấy cho tao. Tao cũng trao những thứ quý giá nhất của con gái cho anh ấy. Thế là hòa”. Bà xem qua qua nhưng chị bán dưa cà nói tinh tế lắm. Chị bán dưa cà mà sâu sắc và hiểu biết ghê cơ.
Khi tôi chào bà để về. Bà níu hỏi, chú đã mua vé cho bà ra Bắc chưa. Tôi chưa mua nên chưa biết trả lời thế nào. Bà nói khoan đã hẵng mua, cái phim dài tập bà xem chưa hết. Bà đã có bạn để chuyện về phim rồi. Cứ từ từ đã nhé. Với lại bà mà đi bây giờ, ai trông hàng, ai làm dưa giúp chị ấy kiếm sống.
Truyện ngắn của Ninh Nguyễn