Dấu xưa Đông Ngạc
Văn hóa - Thể thao 16/06/2018 10:54
Nhà cổ giữa làng cổ
Làng Đông Ngạc nằm sát chân cầu Thăng Long, cách trung tâm khoảng 10km. Làng có tên nôm là Kẻ Vẽ và được coi là một trong những làng cổ nhất của Hà Nội. Những người dân ở Đông Ngạc vẫn tự hào với câu ngạn ngữ “Đất Kẻ Giàn, quan Kẻ Vẽ”, bởi làng có nhiều người thành đạt trong khoa bảng. Các tộc họ ở đây, tộc họ nào cũng có người đỗ đại khoa, ít nhất là một người, nhiều như họ Phạm là 16 người (kể cả Hán học, Tây học). Trong đình Đông Ngạc, ngoài những hoành phi câu đối còn có đôi bàn tay bằng đồng; một tay cầm bút lông trong tư thế đang viết, tay kia nắm chặt vòng lửa. Đây chính là biểu tượng cho văn học và sức mạnh thượng võ của người dân Đông Ngạc.
Theo con đường làng lát gạch nghiêng, ông Nguyễn Văn Phú, Trưởng thôn Đông Ngạc dẫn tôi đến thăm ngôi nhà của ông Đỗ Quốc Hiến. Ngôi nhà đã có tuổi đời trên 200 trăm và được coi là ngôi đình thứ hai của làng. Ông Hiến cho biết, đây vốn là nhà thờ cụ Đỗ Thế Giai - một ông quan võ thời vua Lê, chúa Trịnh. Cụ Giai được sắc phong là Đỗ Đại vương từ, Thượng đẳng Phúc thần và được thờ như thành hoàng làng.
Ngôi nhà gồm nhà tiền tế và hậu cung được dựng bởi các loại gỗ quý như lim, xoan rừng..., mỗi nhà đều có năm gian lợp ngói âm dương truyền thống. Trong ngôi nhà còn lưu giữ được khá nhiều di vật có giá trị như cặp hạc đứng trên mai rùa có chiều cao gần 2m, tượng ông phỗng dâng hương... Đặc biệt, tấm bia đá dựng năm 1771 cho biết thân thế của Đỗ Thế Giai và quy định về việc nhị kì xuân thu cúng bái. Toàn bộ kiến trúc của ngôi nhà mang đậm phong cách nhà Hậu Lê, mà tiêu biểu là những hoa văn trang trí trên rèm cửa và hệ thống hoành phi câu đối.
Ngôi nhà thờ họ hơn 300 tuổi của dòng họ Đỗ ở làng Đông Ngạc.
Cách không xa nhà của ông Đỗ Quốc Hiến là nhà ông Phạm Trần Hiển (xóm 1A). Ngôi nhà có tuổi đời ngót 200 năm. Ông Hiển lần giở những trang địa bạ đã ố vàng, kể: Ngôi nhà được sang nhượng lần đầu vào năm 1855, thời Tự Đức. Ông là chủ sở hữu thứ sáu của ngôi nhà, nhưng hầu như những nét kiến trúc xưa vẫn được giữ nguyên đến ngày nay. Hệ thống cột được làm bằng gỗ lim, cửa bức bàn bằng gỗ dổi, gian chính giữa được dùng để đặt bàn thờ gia tiên theo đúng truyền thống người Việt.
Gặp gỡ về kiến trúc
Điều đặc biệt trong hệ thống những ngôi nhà cổ ở Đông Ngạc là sự gặp gỡ của 2 lối kiến trúc Pháp - Việt. Đan xen giữa những ngôi từ đường, nhà thờ họ theo lối kiến trúc truyền thống phương Đông là những nhà biệt thự xây đầu thế kỉ XX theo kiến trúc Pháp. Bà Nguyễn Thị Thanh, Trưởng ban Văn hóa phường Đông Ngạc cho biết: Những ngôi nhà Tây ở Đông Ngạc đều là tư gia của những trí thức Tây học hoặc của những thương gia kinh doanh phát đạt thời trước.
Chỉ cách cổng làng Đông Ngạc vài trăm mét là ngôi biệt thự hai tầng vẫn còn giữ nguyên được nhiều nét hoa văn của kiến trúc Pháp đầu thế kỉ XX. Chị Mai hiện đang ở trong ngôi nhà này cho hay: Ngôi nhà trước đây của cụ Cả Duật - một doanh thương có tiếng ở Hà Nội. Sau năm 1954, căn nhà thuộc sở hữu của Cơ quan Đối ngoại Bộ Ngoại giao rồi của Thanh tra Chính phủ trước khi giao cho tư nhân sử dụng.
Những ngôi biệt thự Tây ở Đông Ngạc có sự kết hợp hài hòa với không gian truyền thống người Việt. Tiêu biểu cho sự kết hợp này có tư gia trước đây của ông Phạm Gia Hựu (đỗ Hàn lâm viện Pháp) hay của ông Phạm Học Hải (thượng thẩm tòa án thời Pháp thuộc). Ngôi nhà của cố Bộ trưởng Y tế Hoàng Tích Trí được xây dựng theo phong cách đầu thế kỉ XX, cạnh ngôi từ đường với ngói âm dương cổ kính giữa những hàng cau, hàng dừa mang đậm dấu ấn của ngôi nhà người Việt truyền thống.
Một điều thú vị là hầu hết những căn nhà cổ đều được sử dụng làm bối cảnh cho nhiều bộ phim truyền hình nổi tiếng như: Chị Dậu, Chí Phèo, Đề Thám...
Như nhiều làng cổ khác của Hà Nội, Đông Ngạc cũng đang đứng trước cơn bão đô thị hóa. Nhiều căn nhà cổ hàng trăm năm có nguy cơ bị xóa sổ để thế chỗ cho nhà bê-tông, nhà ống. Bà Nguyễn Thị Thanh cho biết: Cách đây vài năm, số lượng nhà cổ có tuổi đời trên 100 năm là trên 100 nhà, nhưng hiện nay chỉ còn chưa đến 50. Nhà nào còn giữ được thì hầu hết đã được sửa chữa, gia cố, làm mất đi giá trị nguyên bản.
Rất nhiều người lo lắng nhà cổ ở Đông Ngạc sẽ biến mất trong nay mai, nếu không có chính sách bảo tồn phù hợp và đúng đắn. Mong sao chủ nhân của những căn nhà cổ đều nhận thức được giá trị của những căn nhà cổ như lời ông Phạm Trần Hiển tâm sự: “Cho dù cuộc sống có khá giả hơn, chúng tôi cũng quyết giữ những giá trị truyền thống. Tôi luôn dặn con cháu, cho dù cuộc sống có khó khăn, thì ngôi nhà của tổ tiên để lại tuyệt đối không được cầm cố, trao đổi, mua bán dưới bất cứ hình thức nào.”
Hoàng Giang