Chuyện về dũng sĩ 9 lần bắn cháy xe tăng của địch
Tuổi cao gương sáng 23/07/2020 08:18
Trong cái nắng như đổ lửa của những ngày tháng Bảy, chúng tôi tìm về gia đình CCB Bùi Như Lạc, khu Chạp Khê, phường Nam Khê, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. Ở tuổi 68, ông Lạc vẫn dẻo dai và bền bỉ.
Ông Lạc xuất thân trong một gia đình nghèo, có truyền thống cách mạng. Tháng 10/1971, chàng thanh niên lực điền vốn quen với ruộng vườn, đồng áng hăng hái lên đường nhập ngũ theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc. Sau vài tháng huấn luyện, ông Lạc được biên chế ở Đại đội 15, Trung đoàn 24, Sư đoàn 10, Quân đoàn 3 thuộc Binh đoàn Tây Nguyên làm xạ thủ súng B41.
CCB Bùi Như Lạc bên trái thăm lại mộ của đồng đội |
Tháng 3/1972, địch mở chiến dịch Bắc Tây Nguyên nhằm ngăn chặn và kiểm soát hoạt động chi viện của quân ta tại mặt trận Tây Nguyên. Để đánh tan cuộc càn quét của địch, đơn vị ông Lạc phối hợp cùng đơn vị bạn tổ chức chốt chặn trên trục đường 14 từ Gia Lai đi Kon Tum. Ông Lạc cho biết: Một buổi sáng tháng 3/1972, đội quân của địch gồm nhiều xe tăng chạy về hướng chốt của đơn vị tôi. Lúc này, tôi đang làm nhiệm vụ gác, phát hiện địch di chuyển đến, tôi liền hướng súng về chiếc xe tăng M48. Một tay giữ súng, một tay bóp cò, chiếc xe tăng của địch nổ tung khi tôi bắn phát đạn đầu tiên.
Thấy xe tăng bị cháy, quân địch điên cuồng huy động các lực lượng trong đó có cả bộ binh, xe tăng, xe bọc thép, thiết giáp ào ạt xông tới hòng phá vỡ chốt phòng ngự của quân ta. Không hoảng sợ, ông Lạc tiếp tục hướng súng về phía quân địch bắn cháy thêm 2 chiếc xe tăng M48 của địch nữa. Cùng lúc đó, lực lượng của ta đồng loạt nổ súng khiến quân giặc phải rút lui. Sau trận đánh này, ông Lạc được tặng danh hiệu “Dũng sĩ diệt xe cơ giới” và thành tích là người đầu tiên của Trung đoàn 24 bắn cháy xe tăng địch. Tiếp nối thành tích năm 1972, CCB Bùi Như Lạc, còn gan dạ, kiên cường bắn cháy thêm 2 chiếc xe tăng M48 và 4 chiếc xe thiết giáp M113 tại chiến trường Tây Nguyên. Đây là thành tích rất hiếm của một xạ thủ B41.
“Sống đến ngày hôm nay, tôi may mắn hơn nhiều đồng đội. Rất nhiều người đã ngã xuống và phần lớn trong số ấy đều đang độ tuổi 20. Mình phải sống sao cho xứng đáng với niềm tin của những đồng đội hi sinh đã gửi gắm”, ông Lạc bộc bạch.
Miền Nam hoàn toàn giải phóng, tháng 9/1975, ông ra Bắc học tại Trường Sĩ quan Lục quân I (Sơn Tây, Hà Nội) sau đó trở về đơn vị làm giáo viên đến tháng 7/1977 thì phục viên. Năm 1978 ông tái ngũ, tham gia chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc, đến năm 1982 phục viên.
Trở về quê, CCB Bùi Như Lạc tham gia công tác ở địa phương. Năm 1988 vết thương cũ tái phát ở đầu khiến ông phải điều trị nhiều năm mới khỏi. Toàn bộ giấy tờ thương tật của ông trước đây do bị trận bão năm 1981 làm đổ nhà nên mất hết, chỉ còn giữ được Giấy chứng nhận dũng sĩ.
Giờ đây, ông đã an dưỡng tuổi già nhưng vẫn làm nghề đóng, sửa giày ở nhà. Ông bảo, những ngày trái gió trở trời vết thương trên cơ thể vẫn hành hạ nhức nhối. Dù thế, nhưng ông vẫn luôn tự hào về những năm tháng ở chiến trường, luôn lấy đó để động viên, răn dạy con cháu làm người có ích cho xã hội…