Chiếc quạt trong nghệ thuật và đời sống
Tin tức 17/01/2019 09:04
Từ thuở xưa, cha ông ta đã gọi chèo là “hát chèo”. Có nghĩa: Yếu tố hát không thể thiếu được trong môn nghệ thuật này. Bằng tài năng tuyệt vời, trải qua bao năm tháng lao động nghệ thuật miệt mài, các nghệ nhân chèo kế tiếp nhau, sáng tạo ra biết bao nhiêu làn điệu chèo đặc sắc. Thể hiện sinh động mọi trạng thái tinh thần, tình cảm của con người: “Làn thảm”, “sử rầu”, “sa lệch”, “luyện năm cung”, “quân tử vu dịch”, “duyên phận phải chiều”, “con gà rừng”… Ngay cả cái trạng thái giả điên, giả dại xót xa của nàng Xúy Vân, cũng được sáng tạo những làn điệu rất phù hợp như khi, nàng hát xuôi: Tôi chắp tay tôi lạy bạn đừng cười/ Lòng tôi không giăng gió, tôi gặp người gió giăng. Rồi lại hát ngược: Chuột chạy bờ rào, muỗi ấp cánh dơi/ Ông Bụt kia bẻ cổ con nai/ Cái trứng gà mày tha con quạ lên ngồi trên cây”…
Kèm theo lời hát là những trổ múa mang tính chất cách điệu cao độ. Người diễn viên có thể biểu hiện bất cứ tâm trạng nào, thông qua những vũ đạo vốn đã được ấn định, được thể hiện qua sự uyển chuyển của thân hình, đặc biệt là đôi bàn tay. Cho nên, người ta không nói đi nghe hát chèo, mà bao giờ cũng nói đi xem hát chèo.
Hát với múa là hai yếu tố cơ bản của nghệ thuật chèo nói riêng và của sân khấu kịch hát nói chung. Nhưng bao trùm lên tất cả, đó là cách diễn ước lệ tinh tế, mang tính khái quát cao của nghệ thuật chèo. Cũng nhằm mục đích tái hiện chân thật cuộc sống và con người, nhưng chèo không bê nguyên xi cuộc sống lên sân khấu, mà gạn lọc hiện thực để miêu tả lấy cái thần, các chất tinh túy nhất. Không cần cảnh trí, chỉ cần vài động tác nhỏ, kèm theo một câu hát của người diễn, là nguời xem có thể hiểu được rất rõ không gian, địa điểm đang diễn ra câu chuyện.
Còn thời gian ư, cũng chẳng cần phức tạp và khó khăn gì. Người diễn viên đi một vòng quanh sân khấu ấy là một năm đã trôi qua, hai vòng là hai năm… Tính ước lệ quý báu này, cho phép chèo diễn tả cả một quy mô rộng và dài về không gian và thời gian. Từ thuở chưa có nhà hát, cũng chẳng phông màn, cảnh trí gì, chỉ một manh chiếu đại trải trước sân đình và vài ba diễn viên tài năng, nghệ thuật chèo đã dựng lên trước mắt nguời xem cả một bầu trời khát vọng bao la. Và chiếc quạt giấy trở thành người bạn thân thiết, một vật diễn (đạo cụ) không thể thiếu được của người diễn viên. Vừa dùng để múa, chiếc quạt còn có thể tượng trưng cho biết bao nhiêu vật khác mà người diễn cần trong hoàn cảnh đó: Khi là tờ lệnh của vua (người diễn xòe quạt ra, nhìn chăm chú vào đó mà đọc lệnh); khi là chiếc roi trừng trị kẻ có tội (cúp quạt vào và quật quạt ra); khi là chiếc ô che đầu (xòe ra, che lên đầu)…
Chưa có tài liệu và chưa ai khẳng định chiếc quạt xuất xứ từ đâu, châu Á hay châu Âu? Phương Đông hay phương Tây? Nhưng từ lâu trong phim Pháp, kịch Pháp cũng xuất hiện không ít những hình ảnh chiếc quạt.
Thế kỉ XVIII là thời đại hoàng kim của chiếc quạt ở châu Âu khi giới quý tộc đạt tới đỉnh điểm của cao sang và quyền lực. Ngôn ngữ của chiếc quạt là phương tiện truyền thống rất phổ biến ở những nơi tụ tập đông người như lễ tân, vũ hội, và vẻ tinh tế của chiếc quạt trở thành một vũ khí hoàn hảo cho giới phụ nữ. Chỉ với một cử động của chiếc quạt người phụ nữ có thể làm dấy lên niềm hi vọng và giấc mơ ấp ủ của giới mày râu. Một số ước lệ sau đây rất thịnh hành: Lướt ngón trỏ dọc theo cây quạt đang gấp lại: “Chúng ta cần phải nói chuyện với nhau”; Tự quạt cho mình bằng bàn tay trái: “Họ đang rình rập chúng ta”; Đưa quạt tới lui bằng bàn tay phải: “Tôi yêu người khác rồi”; Tựa quạt vào tai trái: “Hãy để cho tôi yên”…
Trở lại với nước ta, các môn nghệ thuật truyền thống đều có sử dụng chiếc quạt như Tuồng, Cải lương, Dân ca… nhưng nhiều nhất vẫn là Chèo và nó trở thành đặc trưng của môn nghệ thuật này. Ở thời công nghệ hiện đại, cứ tưởng chiếc quạt giấy không còn giá trị, nhưng nó vẫn còn tác dụng mỗi khi mất điện. Và, một dáng e ấp bên chiếc quạt trong tay vẫn luôn hấp dẫn... Xem ra ngôn ngữ của chiếc quạt thật phong phú, tuyệt vời.
Chèo trở thành món ăn tinh thần bổ ích và lí thú, có tác dụng sâu bền và mãnh liệt trong lòng Nhân dân lao động. Ngày nay, nghệ thuật chèo vẫn đang được gìn giữ và phát huy, được người xem trong và ngoài nước yêu thích, đặc biệt mỗi độ Tết đến Xuân về.
Dân Huyền