Chuyện nhà ông Hoàng
Tin tức 15/03/2019 08:45
Vừa đi vừa nghĩ đến lúc gặp Sơn, em trai tại ngôi nhà riêng ở phố Trần Hưng Đạo, Liên càng thấy bực. Cô nói một thôi một hồi về cái sự lẩm cẩm của bố. Nghe rõ đầu đuôi câu chuyện, Sơn nhẹ nhàng nói với chị:
- Như vậy là bố sẽ hiến đất vườn nhà mình để làm con đường An Đoài là hợp với đạo lí tình làng nghĩa xóm, chị em mình phải ủng hộ chứ, sao chị lại làm ầm lên thế?
- Thằng Tinh nhà tôi bảo, nếu theo bản vẽ cũ con đường này cắt ngang đất nhà chú Thắng, mặt tiền vườn nhà mình sẽ nằm trên ngã ba, lúc ấy cứ gọi là “tấc đất tấc vàng”, thiên hạ tranh nhau mà đặt giá.
Sơn nghĩ: nếu con đường ấy chạy qua đất nhà Thắng thì nhà chú ấy không còn sân. muốn làm nhà mới cũng không đủ đất. Nếu chạy qua vườn nhà mình thì cả hai nhà đều nằm ở ngã ba đường. Có điều mảnh vườn nhà mình bị cắt mất một phần ba thôi. Nghĩ thế, anh quay vào ngăn kéo tủ lấy ra tập album, ở đấy lưu giữ khá đầy đủ hình ảnh ông Hoàng những ngày nghỉ hưu. Ngoài thời gian khám chữa bệnh miễn phí cho bà con trong xóm ngoài làng, ông luôn chăm chút những hàng cây lưu niên như chăm chút báu vật của gia đình. Vụ thu hoạch nào ông cũng chọn những quả đẹp nhất, ngon nhất dâng lên bàn thờ thắp hương, rồi gửi lộc tới các cụ trong xóm.
- Chắc bố không bao giờ đồng ý để con cháu bán cái mảnh vườn ấy đâu chị ạ!
Liên gấp quyển album lại, tay phải gõ gõ vào bìa, nhìn thẳng vào Sơn nói:
- Tôi còn lạ gì tính bố, chỉ biết cho thôi, chứ có bao giờ nhận của ai thứ gì đâu. Nhưng cái gì cho còn được, chứ đất cát thì nhất định không. Nó có thiu thối bao giờ. Thằng Tinh nhà tôi bảo, nếu ông không dùng thì cho nó thuê, mở dịch vụ nông nghiệp. Cửa hàng ở ngã ba có mà hái ra bạc.
- Em nghĩ bố già rồi lại rất từng trải, hãy để bố làm những gì bố muốn, nhất là đối với hàng xóm láng giềng tắt lửa tối đèn có nhau.
- Cậu lại triết lí suông rồi. Tôi nói cho cậu biết: Đất đai của tổ tiên, bố không dùng thì con, cháu dùng. Bây giờ cháu nội cũng như ngoại đều bình đẳng cả. Dứt khoát không để rơi vào tay người khác.
Minh họa Trần Nhương |
Có lẽ phải đi nhanh hơn… Phải nhanh để giải quyết chứ như thế này thì không chịu được.
Liên kéo ga. Cái xe chồm lên vun vút chạy. Một cái gì chặn ngang bánh xe… cái xe tung lên, Liên tung lên… Liên thấy một mảng trời sau mũ bảo hiểm và mặt đất chuyển động… có cái gì sầm sập lao vào mình…
- Chết rồi… Liên chỉ kịp kêu lên vậy.
*
* *
Ông Hoàng, bác sĩ quân y nghỉ hưu được một năm thì vợ mất. Một mình sống trong ngôi nhà cấp bốn giữa làng quê sôi động thị trường buôn bán, ông vẫn giữ được nếp sinh hoạt rất chỉn chu: Năm giờ dậy tập thể dục, chơi mấy đường quyền cơ bản rồi vào vườn cây lưu niên chăm chú theo dõi sự phát triển của từng loại hoa trái theo mùa. Sáng hôm ấy ông thêm động tác vòng qua nơi tiếp giáp với đất nhà anh Thắng, bác sĩ trưởng trạm y tế xã rồi sải những bước dài đo chiều ngang khu vườn, dừng lại ở góc bên trái, ông đăm chiêu nhìn về phía con đường An Đoài, giơ tay vẽ lên không gian những đường thẳng rồi quay vào nhà ngồi trầm ngâm suy nghĩ… Quá khứ hiện lên như một cuốn băng quay sẵn… Nếu như… giá mà... Nghĩ vậy, ông lấy xe, đạp đến ủy ban xã Trung Thành. Chủ tịch xã Trung Thành, Phạm Xuân Quang hồ hởi đón tiếp, cởi mở trò chuyện với ông Hoàng về con đường An Đoài. Chả là hôm thông qua kế hoạch làm con đường này ông không có nhà, nên có phần chưa rõ. Chủ tịch xã giải thích: con đường ấy chạy qua đất nhà anh Thắng hoặc vườn nhà ông đều được cả. Nhưng ví bác sĩ Hoàng là gia đình chính sách nên địa phương có bàn đi tính lại và quyết định không để gia đình bác phải thiệt thòi thêm…Nghe vậy, ông trả lời:
- Cảm ơn nhã ý của các anh, song theo tôi đồng chí Thắng cũng là cựu chiến binh, cũng vào sinh ra tử trong chiến tranh bảo vệ biên giới. Bây giờ lẽ nào lại đẩy cái khó khăn sang người đồng đội của mình…Tôi đề nghị các đồng chí để con đường ấy chạy qua vườn nhà tôi.
- Bác nói sao?
- Tôi muốn con đường ấy chạy qua vườn nhà tôi. Ông nhắc lại một cách dứt khoát.
- Dạ! Nhưng bác đã nghĩ kĩ chưa?
- Các anh coi tôi là người thế nào mà hỏi câu ấy.
- Dạ! Cháu xin lỗi bác. Ý cháu muốn nói là bác đã bàn bạc với các cô, các chú nhà ta chưa, chứ đâu dám…
- Chưa bàn bạc với chúng nó, nhưng tôi chắc con cái tôi cũng đồng thuận.
- Ôi, thế thì chúng cháu vô cùng cảm ơn bác, gia đình nhà ta đã giải quyết cho địa phương những khó khăn lớn. Nhà chú Thắng mấy hôm nay cũng tiếng to tiếng nhỏ với nhau, thậm chí đã xảy ra xô xát vì vị trí của con đường này, nhưng chúng cháu chưa có cách nào giải thích để cô ấy hiểu.
- Sao lại phải cảm ơn? Đây là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân mà.
*
* *
Liên cảm tưởng như có bàn tay một người đặt lên trán mình làm dịu cơn sốt…Đúng rồi đó là bàn tay mẹ bị cụt ngón trỏ do phát cây làm cỏ vườn. May thay hôm đó cô ở nhà kịp đưa ra trạm y tế xã cấp cứu. Chú Thắng sơ cứu rồi lên bệnh viện huyện. Ra viện bà lại tiếp tục chăm sóc cây na, cây nhãn, cây vải rồi bất chợt mẹ cô ngẩng lên gọi chồng: “Ông ơi! Nhãn nhà mình năm nay sai quả quá. Ông hái mang biếu các cụ trong hội người cao tuổi đi…”. Liên dướn lên, cố với nhưng tay chạm vào thành giường…Một bàn tay đỡ Liên đặt nằm xuống… Liên ngước nhìn lên không gian căn phòng bệnh… khuôn mặt… giọng nói… đúng là giọng nói của mẹ: “Ông ơi, mảnh vườn này là kỉ niệm sâu sắc không bao giờ phai mờ trong kí ức của gia đình ta. Tôi nuôi cái Liên và thằng Sơn bằng những hoa trái trong vườn ấy. Nhưng không phải vì thế mà chúng ta bo bo giữ nó để đồng đội của ông đã khó khăn lại phải khó khăn thêm. Tôi rất vui khi biết ông để con đường An Đoài chạy qua đất nhà mình giúp chú Thắng có điều kiện sửa sang lại ngôi nhà rộng rãi khang trang cho các cháu ở. Chú ấy cũng đi bộ đội, vào sinh ra tử ở chiến trường biên giới cứu bao chiến sĩ ta...”. Nói rồi mẹ cô biến đi trong khói mây như lúc xuất hiện…. Liên tỉnh rồi lại mê và cảm thấy như có bàn tay người đàn bà đặt lên trán mình làm dịu cơn sốt… sau đó là một bàn tày khác, nó nặng hơn. Chắc là bàn tay người đàn ông. Rồi tiếng thì thầm to nhỏ. Bỗng âm thanh ấy im bặt. Thay vào đấy là tiếng rú ga rồi tiếng phanh gấp của chiếc xe máy phân khối lớn…
Tiếng người con trai khóc: “Mẹ ơi! Sao mẹ lại đến nông nỗi này?” Người đàn ông đi cạnh nhỏ nhẹ: “Con! Mẹ con đã làm sao đâu mà khóc! Người ta kiêng đấy!”.
Chẳng biết vì tiếng rú ga xe máy, hay tiếng khóc của hai bố con Tinh, mà Liên tỉnh hẳn, mắt ngơ ngác... Người mặc áo blu trắng nói với người đàn bà đứng bên: “Bệnh nhân tỉnh rồi!” . Vừa lúc ấy Tinh con trai Liên chạy vào ôm chầm lấy mẹ… Khi họ bình tĩnh, người mặc áo blu trắng giải thích: “7 giờ tối người phụ nữ này đi ngang qua đây do tránh con chó chạy qua đường nên ngã, ngất xỉu. Chị Lan nhà cạnh đường phát hiện ra kêu chúng tôi đưa vào trạm Y tế cấp cứu. Thấy trong ví có điện thoại di động chúng tôi gọi, may quá lại đúng số của chồng nạn nhân”. Tính nhìn chằm chằm vào khuôn mặt phúc hậu của người mặc áo blu trắng thảng thốt: “Chú là chú Thắng phải không? Cháu là con mẹ Liên đây! Cảm ơn chú đã cứu sống mẹ cháu”. Đến lượt Thắng ngạc nhiên: “Thì ra cháu là Tính à? Còn đây là bố cháu có đúng không?” Hai bố con cuống quýt chỉ còn biết “Dạ, dạ, vâng, vâng”.
Giữa lúc ấy ông Hoàng đi chiếc xe máy điện đến, chưa kịp nói gì thì Liên đã òa lên khóc. Ông Hoàng nhìn con gái còn khóc được cảm thấy đây là hồng phúc và nói lời cảm ơn bác sĩ Thắng và bà con đã cứu sống con gái mình.
Nhờ câu chuyện của họ mà Liên nhớ ra vì mình không nghe lời em trai, tự phóng xe về nhà rồi bị tai nạn. Liên nắm tay bố xin lỗi. Ông Hoàng lúc đầu chưa hiểu nguyên nhân tại sao con gái lại khóc rồi xin lỗi mình, nhưng khi nhìn về phía con đường An Đoài đang chuẩn bị thi công thì dần dần ông nhận ra cái ẩn ý trong câu nói của Liên, ông định chia sẻ cùng mọi người, nhưng Liên đã nắm tay áo ông giựt giựt: “Chúng con nhất trí với bố để con đường An Đoài chạy qua vườn nhà mình” Bây giờ mọi người mới vỡ nhẽ câu chuyện và tỏ vẻ bái phục sự suy nghĩ của ông Hoàng.
Thắng chạy đến bên ông Hoàng nói lời cảm tạ. Họ hình dung ra cánh tay ông hôm nào vẽ trong không gian và nghĩ một ngày không xa cả hai ngôi nhà đều nằm trên ngã ba đường
Truyện ngắn của Nguyễn Đức Hòe