Nồng say xòe Thái…
Tin tức 09/02/2018 15:06
Chuyến đi của chúng tôi bắt đầu từ thủ đô Hà Nội với ý tưởng mang đầy vẻ lãng mạn của mảnh đất Tây Bắc xa xôi, về một hình dung trên thượng nguồn sông Đà hùng vĩ với điệu xòe có từ bao giờ mà người Thái múa cả đời vẫn cứ say. Vừa đến bản Nậm Hản, xã Mường Tè, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu, chúng tôi hỏi ngay đường vào nhà người vũ nữ "nghiêng nước, nghiêng thành" thuở xưa từng bị vua Thái Đèo Văn Long bắt về cung để chuyên múa hát cho quan Pháp thưởng ngoạn trong các tiệc rượu, bây giờ đã là bà lão hơn 90 tuổi Mào Thị Be đang ngồi dưới cây mận trắng hoa cho cô con gái chải mái tóc bạc phơ. Sau khi nghe chúng tôi giới thiệu và muốn biết những màn diễn xướng ở trong dinh thự nhà họ Đèo trước kia như thế nào, cụ Be chậm rãi kể:
“…Cũng vào dịp hoa mận nở trắng rừng như thế này ngày xưa sau khi dự bữa tiệc đón tết và xem ca nhi múa hát trong dinh thự vua Đèo, có một người lính Pháp mang hàm thiếu úy thuộc tiểu đoàn Lê Dương đã đến bên tôi nói: Anh từ lâu đã thầm yêu em và muốn sống ở Mường So suốt đời. Nếu con tim em đáp lại thì ngay sáng mai anh sẽ giã từ súng ống để làm người Thái theo Việt Minh chống lại kẻ thù. Lúc đó, tôi không ngờ ông ấy lại nói tiếng Thái khá sành sỏi, thông thạo nhiều phong tục tập quán dân tộc bản địa đến vậy. Nhưng tôi đã khước từ lời tỏ bầy của ông ấy, rồi sau đó chốn vua Đèo về bản xây dựng hạnh phúc riêng cho mình.
Cụ Be theo dõi đội Văn nghệ bản tập múa xòe
Thời gian trôi cứ tưởng mọi chuyện thời làm gái hầu xòe cho vua Đèo sẽ vào quên lãng. Nhưng không, đúng dịp đầu Xuân như thế này cách đây 20 năm ông ấy đã từ Pháp sang Mường Tè tìm gặp bằng được người mình yêu và gọi đầy đủ họ tên, ca tụng nhan sắc của bà như thời trẻ rằng: “Nàng Mào Thị Be với đôi vai trần trắng bóc và mái tóc dài tựa dòng suối ẩn hiện ơi! Trong trái tim anh, em mãi là nàng tiên xòe đẹp và hiền dịu nhất chẩu - phén - đin” (chủ cõi đất toàn xứ Thái thuở xưa)…
Trở về với thực tại, cụ Be bây giờ tuy hơn 90 tổi rồi nhưng vẫn mê những điệu xòe Thái cổ mừng tân Xuân ngả nghiêng mà không hay mái tóc mình đã bạc như cước, chân tay mình đã run, chỉ còn đôi mắt là vẫn còn tinh anh… Ngồi sát hạch đội văn nghệ bản tập múa bài “Inh lả ơi” để đến tối biểu diễn tại nhà mình đón giao thừa, hơn ai hết cụ Be hiểu thấu vua Đèo ngày xưa gây dựng các đội xòe trong cung là để phục vụ cho mục đích của riêng mình. Và ông vua này cũng biết rõ về đời sống tinh thần đồng bào Thái không thể thiếu nghệ thuật xòe... Xòe có tới 39 điệu, trong đó 8 điệu mừng tân Xuân là cơ bản nhất. Còn xòe khăn, xòe nón, xòe quạt, xòe nhạc, xòe “Khắm khăn mơi lẩu” - nâng khăn mời rượu, xòe “Phá xí” - tình đoàn kết cộng đồng, điệu “Đổi hôn” - tình yêu sắt son bền chặt. Tuy tuổi cao nhưng cụ Be còn nhớ rất rõ: “Các cuộc hầu xòe mừng tân Xuân ở dinh thự vua Đèo trước kia vào những ngày tết như thế này thường diễn ra triền miên. Nhưng có bao nhiêu gái xòe dưới trướng mình thì ngay cả Đèo Văn Long thuở ấy cũng không nhớ xuể. Có lần, ông Long khoe khoang với đám quan Tây là: Các ngài thấy đấy, niềm đam mê nghệ thuật xòe khiến tôi thực vất vả, tốn kém... Nhưng rồi mai sau mọi người sẽ nhớ đến tôi, không phải chỉ là một chúa đất giàu có, nắm giữ vận mệnh của nhiều châu mường Thái, mà tôi còn là người vun trồng và phát triển nghệ thuật xòe ngay trên mảnh đất rừng rú này”.
Cụ Mào Thị Be đang được con dâu chải tóc
Quả thật! Với cụ Be cũng như hầu hết người cao tuổi ở đây đều cho rằng những điệu xòe mừng tân Xuân cổ truyền của dân tộc Thái mình đều mang yếu tố tâm linh nên chỉ vào những dịp lễ tết như thế này mới được tổ chức diễn xướng trong tiếng nhạc cụ bí truyền.
Tuy là dâu thứ của dòng họ nhưng cụ Be lại được đảm đương trọng trách gìn giữ đôi chiêng và cây đàn tính tẩu cổ của gia tộc. Bởi thế, đêm nay trước khi đem chiêng, đem đàn ra giao cho vợ chồng ông con trai cả so dây, chỉnh tiếng để cả đội văn nghệ bản đến nhà mình xòe mừng tân Xuân đón giao thừa thì cụ Be đã phải làm lễ xin phép tổ tiên. Cụ Be cho biết: “Để chỉnh chiêng giỏi ngoài phải có đôi tai thẩm âm thật chuẩn và đôi tay thật khéo thì phải có cái lòng biết ơn tổ tiên. Chỉnh cứ khi nào nghe ưng cái bụng thì chiêng mới vang lên đúng thanh âm. Chiêng cất lên chỉ cần một tiếng bị lạc là những bài chiêng đánh ra không thấu được đến tổ tiên, thần rừng, thần núi. Còn tiếng cây đàn tính chính là tiếng lòng thật thà, chất phác như cái bụng của người Thái mình thôi các cán bộ ạ!".
Điều may mắn nhất của chúng tôi là sau khi cùng đội văn nghệ bản Nậm Hản cháy hết mình những màn xòe mừng tân xuân trên nhà sàn thì lại được xuống sân chơi ném còn trong ánh điện sáng choang. Chúng tôi chẳng hiểu tại sao Lò Thị Nhưm - cô gái mang bộ áo cón màu nhung huyền, mái tóc không "tằng cẩu" (tức là chưa lấy chồng) đang say sưa ném còn lại quay ra phía sau hát vu vơ mấy câu: “Ai ném thủng vòng tròn đồng tâm trên cây, em nhận lời yêu, ước hẹn mùa Xuân sau sẽ cưới”. Thấy thế, chúng tôi hỏi tại sao lại phải đợi đến năm sau? Nhưm khẽ khàng trả lời: "Đó là câu hát giao duyên ấy mà. Em hát vậy để cổ vũ cho các anh... ném trúng còn thôi. Nhưm cười rạng rỡ khi thấy chúng tôi cùng một lúc đều ném trúng vòng tròn trên cột rồi lần lượt cầm quả còn tặng Nhưm.
Vâng! Nậm Hản mùa hoa mận đang khoe sắc, Nậm Hản điệu xòe mừng tân Xuân đang nồng say. Mai này có về dưới miền xuôi thì lòng chúng tôi vẫn còn ở lại với câu chuyện cuộc đời đầy thi vị của cụ Mào Thị Be, vẫn thầm nhớ câu hát phóng khoáng của cô sơn nữ Lò Thị Nhưm có làn da trắng ngần và mái tóc dài như dải tơ trời vắt ngang núi rừng Tây Bắc xa xôi…
Bài và ảnh Tô Văn Binh