Kỉ niệm 101 năm ngày cách mạng tháng mười nga (7/11/1917 - 7/11/2018): Tôi yêu nước Nga
Văn hóa - Thể thao 07/11/2018 09:42
Khi còn là cậu học trò cấp 3 tôi đã đến với “Hai cây phong” của Ai-ma-tốp chan chứa những lời ca êm dịu trên thảo nguyên xanh mênh mông dưới nắng hè dìu dịu. Và “Người thầy đầu tiên” của nhà văn nước Cộng hòa Cư-gơ-rư-xtan để lại ấn tượng sâu sắc với tôi về nghề dạy học. Có lẽ vì thế mà tôi đắm say, thả hồn mình vào những vần thơ của Pu-xkin, nhờ vậy tôi hình dung được con đường mùa đông và tiếng vó ngựa cô liêu, tẻ nhạt trên miền đất Xi-bê-ri phủ đầy tuyết trắng…
Tôi yêu sự lãng mạn, mơ mộng và nao lòng bởi mùi cỏ dại, bầu trời xanh, tiếng chuông rung trong truyện của Pau-tốp-xki, yêu da diết những hoài niệm trong thơ Ê-xê-nhin. Và luôn có cảm giác thổn thức khi đọc An-na Ka-rê-ni-na và yêu nhân vật Le-vin đại diện cho tầng lớp quý tộc Nga nhưng rất thích sống ở nông thôn và cô tiểu thư Kit-ty giàu có, tâm hồn trong sáng, rất chân thành.
Sau này là những áng văn chương Xô Viết đã truyền bầu nhiệt huyết cách mạng cho bao thế hệ thanh niên Việt Nam. Thời ấy, cuốn tiểu thuyết “Thép đã tôi thế đấy”, “Đội cận vệ thanh niên” trở thành những cuốn sách gối đầu giường của thanh niên Việt Nam. Câu nói bất hủ của Pa-ven: “Cái quý giá nhất của con người là cuộc sống. Đời ta chỉ sống có một lần thôi, phải sống sao cho ra sống để đến khi nhắm mắt xuôi tay không ân hận vì đã sống hoài sống phí…” được nhạc sĩ Việt Nam phổ thành bài hát để thanh niên truyền miệng nhau hát những lúc nguy nan trong thời chiến cũng như thời bình.
Thời ấy, phim Liên Xô về đề tài chiến tranh và xây dựng xã hội chủ nghĩa chiếu rộng rãi từ nông thôn đến thành phố đã khích lệ lòng yêu nước dũng cảm chiến đấu, sáng tạo trong sản xuất góp phần hình thành chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Bộ phim “Một người chân chính” dựa theo tiểu thuyết cùng tên của Bô- rít Pô-lê-vôi, “Cô gái Ki-ép”, “Số phận một con người”, “Hiệp 3”, “Người đứng ở vị trí xứng đáng”… không những hay về nội dung mà các bài hát trong phim cũng rất lôi cuốn, giúp thế hệ chúng tôi phát hiện ra tính cách Nga với vẻ đẹp thuần hậu, nhân ái, thủy chung.
Tôi yêu nước Nga cường tráng và đường bệ của thành Pê-ter-bua cổ kính soi bóng xuống dòng Nê-va kiều diễm và những tòa tháp cổ kính dát vàng từ thời I-van Gơ-rô-sơ-nưi Pi-e Đại Đế hiện đang sừng sững trên bầu trời Mát-xcơ-va và sáng bừng lên trong ánh bình minh chứa chan của vùng phương Bắc. Tôi yêu nền văn hóa Nga, dân tộc Nga vĩ đại với những bà mẹ Nga anh hùng đã để cho tất cả những đứa con của mình ra chiến trường chống phát xít.
Những âm điệu dân ca Nga êm ái, đằm thắm thiết tha. Tôi đắm say vẻ đẹp và giai điệu vô cùng đặc sắc của vở ba lê “Hồ thiên nga” và suy nghĩ về tình yêu, về niềm tin, về cuộc đời; tôi yêu tha thiết giai điệu hùng tráng của “Ca-chiu-sa” cất lên cổ vũ những chiến sĩ Hồng quân Liên Xô rầm rập bước trên nền đá Hồng trường rồi tiến thẳng ra mặt trận tham gia chiến tranh vệ quốc vĩ đại. Tôi đắm say những nhân vật tiểu thuyết Nga Na-ta-sa dịu dàng, Ác-si-nha đầy sức sống, Gờ-ri-go-ri chiến đấu gan dạ.
Tình yêu nước Nga và người dân Xô Viết cứ lớn lên trong tôi và trở thành biểu tượng của phe xã hội chủ nghĩa. Những năm tháng chiến tranh ác liệt, đất nước ta được nhận sự viện trợ vô cùng cao quý của của Liên Xô. Vì thế dù nước Nga có trải qua những biến cố thăng trầm của lịch sử nhưng tình yêu đất nước Nga hùng cường vẫn không bao giờ mờ phai trong tâm trí tôi cũng như người dân Việt Nam đôn hậu.
Nguyễn Đức Hòe