Người nhạc sĩ tài hoa và... trắc ẩn
Tin tức 22/08/2018 09:12
Ca khúc đầu tiên của Hoàng Nguyên được Nhà xuất bản Tinh Hoa ở Huế ấn hành có tên: “Đàn ơi xa rồi”. Ca khúc này được nhạc sĩ viết khi vừa từ chiến khu về Quảng Trị và bị chính quyền Sài Gòn tạm giữ. Sau đó gia nhập quân đội, ông viết tiếp: "Anh đi mai về", "Anh đi về đâu", "Lời người ở lại"...
Quảng Trị trở thành quê hương thứ 2 của ông, lí lịch của ông cũng được thay đổi, vì vậy, nhiều người nhầm nhạc sĩ Hoàng Nguyên là người Quảng Trị. Trên dải đất hẹp này, ông bị chính quyền miền Nam bắt với tội danh hoạt động kháng chiến, sáng tác các bài hát để vận động thanh niên, sinh viên trốn lính, lưu giữ, phổ biến và tuyên truyền các bài hát cách mạng, trong đó có bài "Tiến quân ca" của Văn Cao. Ông bị giam khoảng 3 tháng, được bố và mẹ kế bảo lãnh đưa ra khỏi nhà lao.
Năm 1957 ông lại bị chính quyền Sài Gòn bắt, đày ra Côn Đảo vì hoạt động chính trị. Thấy ông tài hoa, lại đẹp trai, cô con gái Chúa đảo tên là Kiều Oanh xin ba cho Hoàng Nguyên lên nhà dạy văn và nhạc cho cô. Hoàng Nguyên cũng không thể không yêu một cô gái trong trắng, ngây thơ, xinh đẹp, lãng mạn, mới mười tám tuổi, dẫu biết đó là một tình yêu ngang trái. Mối tình bị Chúa đảo phát hiện khi Kiều Oanh có thai, ông ta yêu cầu Hoàng Nguyên phải hợp thức hóa, cưới Kiều Oanh thì sẽ được trả tự do. Nhưng tổ chức không đồng ý nên ông chẳng thể làm khác. Kiều Oanh oán hận, đến khi sinh con ra cũng không cho Hoàng Nguyên đến thăm. Cô gửi con về quê, đi lấy chồng khác nhằm đoạn tuyệt với ông. Ca khúc "Thuở ấy yêu nhau" ra đời trong hoàn cảnh đó.
Năm 1961 ra tù, ông vào học thêm ở Đại học Sư phạm Sài Gòn. Năm 1965 bị động viên vào Trường bộ binh Thủ Đức (Khoá 19). Ra trường, ông được chuyển qua Cục Quân cụ, quản lí Ban nhạc "Hương thời gian" của Đại tá Cục trưởng - Nhạc sĩ Trần Văn Trọng. "Hương Thời Gian" xuất hiện trên truyền thanh và truyền hình Sài Gòn thu hút khá đông khán thính giả.
Thời gian này ông quen Ngọc Thuận - con gái thị trưởng TP Phan Thiết rồi cưới làm vợ. Ngọc Thuận thấy Hoàng Nguyên hay đi biểu diễn, về nhà lại thường trầm tư, ít nói nên sinh ghen. Có lần, thấy mấy bản tình ca của chồng, cô châm lửa đốt hết. Trong hàng trăm sáng tác của ông có những bài trăn trở viết tặng mối tình oan trái, như "Đừng trách gì nhau", "Cho người tình lỡ"… cuộc đời ông cũng bị ngọn lửa ghen tuông thiêu trụi.
Nhạc sĩ Hoàng Nguyên rất nổi tiếng trong thập niên 50-60 thế kỉ trước ở Sài Gòn. Ông sáng tác âm nhạc, dạy nhạc, dàn dựng tác phẩm và phát hiện, bồi dưỡng nhạc sĩ trẻ. Nguyễn Ánh 9 là một nhân tố mà ông yêu quý, chăm sóc trở thành người nhạc sĩ tài ba sau này.
Người học trò thuở ấy đã nghĩ về Hoàng Nguyên là một con người có lí tưởng chống kẻ xâm lược và trong âm nhạc đã thể hiện điều đó. Cho đến sau này, nhiều người yêu nhạc còn mãi mãi ghi nhớ những giai điệu đầy kỉ niệm của thời kì kháng chiến 9 năm chống thực dân Pháp: Nếu hiểu rằng anh đi vì lũ giặc tham tàn, thì em ơi chớ sầu thương chi/Em thấy chăng khói súng của giặc thù còn mịt mùng và còn che khuất mờ trong ca khúc "Anh đi mai về" ở tuổi 20 tràn đầy nhiệt huyết trong bối cảnh cả dân tộc đang trường kì kháng chiến. Bài hát lập tức được đón nhận nồng nhiệt và phổ biến rộng rãi.
Khi đất nước bị chia cắt, tinh thần thống nhất đất nước càng trỗi dậy trong ông. Vì thế nên ca khúc "Em chờ anh trở lại" ra đời sau Hiệp định Gieneve như một khao khát về nước nhà thống nhất. “Anh đi mai về” được ấn hành tại Nhà Xuất bản Tinh Hoa (Huế) 1955 đến 3 lần. Và hình như để cho đủ bộ người đi, người ở lại đợi chờ, Hoàng Nguyên viết tiếp “Lời người ở lại” như ngược lại với “Lời người ra đi” của Trần Hoàn và còn được gọi là “Anh đi mai về”. Ở ca khúc này, Hoàng Nguyên lấy ý bài thơ “Đợi anh về” của Simonov mà Tố Hữu dịch ra tiếng Việt và Văn Chung phổ nhạc, bởi vậy trong ấn phẩm in ở Nhà xuất bản Tinh Hoa (Huế), Hoàng Nguyên ghi “Gửi thi sĩ Simonov, thi sĩ Tố Hữu và nhạc sĩ Văn Chung”. Đây cũng là ca khúc tự sự nhưng mang chất Aria của nhạc kịch.
Cuộc đời Hoàng Nguyên gập gềnh và đầy ngang trái ở cả tình duyên và sự nghiệp. Hai lần bị chế độ miền Nam hãm hại trong chốn lao tù, những tình yêu tan vỡ bởi lí tưởng và gia đình. Âm nhạc hay, lãng mạn và sâu đậm tình người, tình yêu quê hương, đất nước như: “Anh đi mai về”; “Anh đi về đâu”; “Đường nào lên Thiên Thai”; "Tà áo tím”; "Duyên nước tình trăng"; “Bài Tango cho riêng em"; “Lời người ở lại”; “Gió trăng ngàn”; “Hương thu về”; "Tiếng chuông Linh Mụ"; "Tình người miền Nam"; "Lá rụng ven sông"... Trên 40 ca khúc đang được lưu hành và biểu diễn bằng giọng hát của các ca sĩ tên tuổi như Khánh Ly, Lệ Thu, Ái Vân, Ánh Tuyết, Sơn Ca, Hà Thanh, Quang Lê, Ngọc Sơn, Vân Khánh, Như Quỳnh, Thùy Dương… Nhạc của Hoàng Nguyên không những hay về âm điệu mà còn bởi ca từ rất có hình tượng và sâu sắc về ý nghĩa nội dung.
Năm 1955, nhạc sĩ Hoàng Nguyên bị chính quyền Sài Gòn theo dõi gắt gao do nghi ngờ hoạt động kháng chiến, nhà lại bị bom thiêu trụi nên ông phải lên Đà Lạt, dạy ở trường tư thục Tuệ Quang, thuộc chùa Linh Quang, khu số 4 Đà Lạt, do Thượng tọa Thích Thiện Tấn làm Hiệu trưởng. Ông vừa dạy học, vừa sáng tác và hoạt động âm nhạc. Còn nữa...
Bài và ảnh Nguyễn Đình Phượng