Chờ chút nữa…
Buổi gặp mặt diễn ra tại Bảo tàng Phòng không - Không quân, ngoài 9 giờ vẫn chưa khai mạc được. Đại tá Nguyễn Trấn - Trưởng ban liên lạc liên tục nhìn đồng hồ, nói với mọi người: “Các cụ đều tuổi cao, sức yếu, xin quý vị chờ cho chút nữa”.
Đại tá Nguyễn Trấn nói thêm: “Ban Liên lạc bạn chiến đấu Trung đoàn Pháo cao xạ 367 thời kì Điện Biên Phủ vài năm trước có trên 200 người, nay cả nước chỉ còn khoảng 70 người, hầu hết đều tuổi cao, sức yếu. Tôi là người trẻ nhất đã 84, người cao tuổi nhất 98. Biết là rất khó để có mặt đông đủ, nhưng năm nay kỉ niệm 65 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, không thể không tổ chức…”.
Cuối cùng cũng có trên 30 CCB đến dự và khoảng hơn chục cụ bà là vợ liệt sĩ, vợ các thành viên đã quá cố. Nhiều cụ chống gậy, có cụ mặc áo dày cộp, trong khi ngoài trời khá nóng; lại có cụ mang theo người giúp việc để cậy nhờ khi lên xuống xe, lên cầu thang. Bắt tay từng đồng đội một thời sống chết có nhau, Đại tá Nguyễn Tâm Trinh bùi ngùi: “Hồi đó Trung đoàn có 24 cán bộ tiểu đoàn nay chỉ còn 4 người, nhưng chỉ mình tôi có mặt”…
Trung tướng Nguyễn Xuân Mậu, người giữ “kỉ lục” cao tuổi nhất Ban liên lạc nhưng còn khỏe và minh mẫn. Trong chiến dịch Điện Biên, cụ là Chính trị viên Tiểu đoàn pháo cao xạ 681; kết thúc chiến dịch, cụ là cán bộ trung đoàn.
|
|
Hai anh em ruột Lê Đức Đồng và Lê Đức Chu ngày ấy đều là chiến sĩ trong Trung đoàn, hăng say chiến đấu, cùng thi đua bắn rơi nhiều máy bay địch. Nay người anh 86 tuổi và người em đã 84 cùng hẹn nhau về gặp mặt. Cụ Nguyễn Trấn khi vào chiến dịch làm liên lạc cho Tiểu đoàn trưởng Vũ Thanh Giang (anh trai cựu Ủy viên bộ chính trị Vũ Oanh). Hết đợt 1 chiến dịch, cụ xin bằng được xuống đơn vị chiến đấu, làm pháo thủ máy đo xa. Còn CCB Nguyễn Tuấn Chuyển là Chính trị viên trưởng Đại đội 816, Tiểu đoàn 383. Trong Chiến dịch, đại đội bắn rơi 6 máy bay giặc Pháp. Sau ngày 7/5/1954, đơn vị cấp tốc hành quân về bảo vệ an toàn khu Thái Nguyên, bắn rơi thêm 1 chiếc nữa.
Kí ức máu và hoaNghe chuyện của các CCB Trung đoàn pháo cao xạ 367, tôi cứ ngỡ như vừa diễn ra hôm qua. Lúc đầu ta có ý định sử dụng cả 6 tiểu đoàn pháo cao xạ phục vụ phương án tác chiến theo phương châm: “Đánh nhanh, thắng nhanh”. “Chiến công đầu” của bộ đội cao xạ ở Điện Biên là tổ chức kéo pháo bằng tay mấy chục cây số đường rừng từ Nà Nham qua núi Pha Xu Xông cao 1.125m sang bản Tấu. Do địa thế hiểm trở, vực sâu, đèo cao, lại bị máy bay địch đánh phá, từ ngày 16/1 đến 26/1, ta mới đưa được 2 đại đội vào đến vị trí, còn 32 khẩu pháo khác nằm rải rác dọc đường.
Sau khi Mặt trận thay đổi phương châm tác chiến “đánh chắc, thắng chắc”, bộ đội ta lại kéo pháo ra với tinh thần “thà chết không rời pháo”. Kéo pháo vào đã gian khổ, vất vả, kéo pháo ra càng gian nan bội phần, có 2 chiến sĩ đã anh dũng hi sinh.
Sáng ngày 11/3/1954, 3 Tiểu đoàn 381, 383 và 394 của Trung đoàn đã sẵn sàng trong công sự; 3 tiểu đoàn còn lại: 392, 396, 385 làm nhiệm vụ bảo vệ vòng ngoài. 17 giờ 30 ngày 13/3, khi tiếng súng mở màn chiến dịch, Đại đội 815 nổ loạt đạn đầu tiên bắn cháy chiếc máy bay trinh sát Morane. Đêm ấy, ta đánh chiếm đồi Him Lam. Sáng 14/3, khi đi qua, bộ binh ném chiến lợi phẩm vào các công sự “làm quà” cho bộ đội cao xạ và nói: “Từ nay bộ binh không còn sợ máy bay nữa, có thể chiến đấu cả ban ngày”.
Sự xuất hiện bất ngờ của Pháo cao xạ làm cho các tướng lĩnh và quân lính Pháp ở Tập đoàn cứ điểm Điện Biên hoang mang. Nhưng sau đó, địch phản ứng điên cuồng bằng việc tổ chức nhiều đợt đánh phá vào trận địa cao xạ, một số cán bộ, chiến sĩ hi sinh, 3 khẩu pháo bị hỏng.
Nhằm tăng cường lực lượng và bảo đảm “đánh chắc, thắng chắc”, cuối tháng 3/1954, Đại tướng Võ Nguyên Giáp quyết định đưa nốt 3 tiểu đoàn vào chiến dịch. Như vậy, cả 6 tiểu đoàn của Trung đoàn cao xạ 367 đều được tham gia Chiến dịch này.
Kết thúc chiến dịch Điện Biên Phủ, Trung đoàn Pháo cao xạ 367 bắn rơi 52 máy bay, gồm 9 kiểu loại, bắn bị thương 117 chiếc khác, góp phần quan trọng vào thắng lợi của Chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử.
Trong khuôn viên Bảo tàng Phòng không - Không quân có khẩu pháo 37mm của Khẩu đội 3, Đại đội 827, Tiểu đoàn 394, bắn hạ 3 máy bay, bắn bị thương 13 máy bay giặc Pháp. Khẩu pháo này còn gắn liền với tấm gương hi sinh dũng cảm của anh hùng Tô Vĩnh Diện. Tháng 10/2012, khẩu pháo được Nhà nước công nhận là “Bảo vật Quốc gia”. Những người “lính già đầu bạc” đứng trầm ngâm bên khẩu pháo, hồi tưởng về những năm tháng tuổi trẻ “gan không núng, chí không mòn”, rung rưng nhớ 58 đồng đội mãi mãi nằm lại ở Điện Biên. Ngày ấy, ăn đói, ngủ hầm, “máu trộn bùn non” nhưng họ không run sợ, luôn ngẩng cao đầu, quay tầm pháo lên cao tìm diệt máy bay thù. Dường như kí ức 65 năm trước đang ùa về, khiến những đôi mắt già đỏ hoe.
Bài và ảnh Nguyễn Đình Phượng