10:27 | 06/04/2021 In bài biết
Năm nào cũng vậy, lại những cánh đồng hoa hay nông sản chín nẫu mà không được đưa đi tiêu thụ, lại điệp khúc giải cứu nông sản cho nông dân, lại rút ra bài học. Thế nhưng bài học ấy có giá trị gì khi mà hết năm này đến năm khác những điệp khúc ấy cứ lặp đi lặp lại?...
Nước mắt nông dân
Đầu năm 2021, thị trường đã chứng kiến hàng loạt cuộc "giải cứu" nông sản dư thừa, phải đổ bỏ, người nông dân thì thua lỗ. Vụ nông sản vừa qua của Hải Dương, hay Mê Linh (Hà Nội) được mùa, sản lượng lớn, trong khi phần lớn hàng hóa đã có đối tác kí hợp đồng thu mua. Tuy nhiên, vì lo ngại dịch bệnh, một số tỉnh dừng tiếp nhận tất cả xe và hàng hóa từ Hải Dương khiến việc tiêu thụ nông sản bị chậm lại, giá cả nông sản xuống thấp. Nông dân, thương lái, doanh nghiệp điêu đứng, thiệt hại vô cùng lớn.
Không chỉ Hải Dương mà hiện nay một loạt tỉnh, thành khác cũng rơi vào tình cảnh nông sản tắc đầu ra, nông dân khốn đốn vì hàng không bán được. Có thể kể hàng loạt sản phẩm và các địa phương như dưa hấu, thanh long, hành tím, tỏi, thủy hải sản… Khiến người nông dân khóc ròng vì thương lái trả giá quá thấp, cùng nỗi lo vỡ nợ sau vụ mùa. Vậy mà, năm này qua năm khác, mùa này qua mùa khác vậy mà sao họ vẫn trồng?
Điểm giải cứu nông sản Hải Dương tại cổng công viên Cầu Giấy |
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ đạo phương châm vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế để đạt mục tiêu kép, thế nhưng có lẽ ở nhiều địa phương vẫn chưa quán triệt đầy đủ. Và rồi điệp khúc “giải cứu" đã trở thành “chuyện thường ngày ở huyện”. Một nông dân huyện Mê Linh (TP Hà Nội) đã khóc bên ruộng của mình, ông chỉ tay ra khắp vùng trồng nông sản rộng lớn này rồi chốt lại một câu: “Cũng muốn làm thứ khác lắm, nhưng còn cả trăm thứ phải lo mới chuyển đổi được cây trồng, chuyển đổi được công việc mà người nông dân chúng tôi đang làm!”. Cái lí của ông không phải là không có cơ sở. Huyện Mê Linh được coi là vùng nguyên liệu nông sản lớn của Hà Nội. Những năm qua, địa phương này đã tập trung chuyển đổi từ trồng lúa sang sản xuất hoa và rau màu. Những năm trước giá cao có lãi, rồi người người, nhà nhà, thôn này nối thôn kia, ruộng này chưa thu hoạch xong, ruộng khác đã bắt tay vào sản xuất. Thay vì 4 vụ thì nay, người dân tại đây đã tăng sản xuất lên 5 - 6 vụ/năm. Thế là thừa, là ế, là bán rẻ cũng chẳng ai mua vì cung vượt cầu… Đành kêu gọi giải cứu.
Vốn không có, kiến thức về nông nghiệp hạn chế, kiến thức về thị trường lại càng mù mờ, người trồng nông sản biết bấu víu vào đâu nếu không dựa vào sự may rủi của thị trường, của thời tiết. Thiệt thòi không chỉ về kinh tế, họ thiệt thòi trăm thứ khác nữa. Và rồi, sau mỗi vụ nông sản thất bại, trăm nỗi lo lại đổ lên đầu như: Nợ tiền cây giống, phân bón, nhân công; vụ sau sẽ trồng cây gì, nuôi con gì để làm kế sinh nhai?...
Điệp khúc “giải cứu nông sản” và nước mắt nông dân |
Nhiều điểm bán nông sản giải cứu từ vùng dịch hoặc từ vùng khó khăn thi thoảng lại tự phát xuất hiện ở nhiều nơi và được người dân chung tay ủng hộ. Dù đã giúp tiêu thụ một lượng nông sản không nhỏ cho bà con nông dân nhưng chỉ như “muối bỏ bể” và không phải là giải pháp căn cơ bởi bạt ngàn ruộng nông sản kia làm sao có đủ các hiệp sĩ xuất hiện mà giúp đỡ kịp thời. Họ chỉ là vài người, vài nhóm người, vài tổ chức cá nhân, không thể cứu cả một mùa nông sản hay nhiều loại nông sản hết tỉnh này tới địa phương khác đang vào giai đoạn cần kíp nhất.
Phó Chủ tịch một xã của huyện Sơn Tịnh (Quảng Ngãi) lắc đầu chua chát: “Năm trước giá dưa cao nên năm sau người dân đua nhau trồng. Thị trường tiêu thụ thế nào thì không biết. Chính quyền cũng đã khuyến cáo người dân nhiều lần nhưng mạnh ai nấy làm nên cũng đành chịu!”. Nghe cái từ “đành chịu” của ông mà xót quá. Lẽ nào xã nào, huyện nào cũng “đành chịu” như thế.
Sự chỉ đạo của Liên minh các hợp tác xã (HTX) để điều phối các vùng sản xuất lớn gần như chưa phát huy tác dụng. Các HTX cần ngồi bàn lại đơn hàng, thoả thuận nguồn lực và đưa ra thị trường, tránh phát triển theo kiểu “trăm hoa đua nở”, địa phương nào cũng trồng, cũng làm để rồi dẫn tới cuộc “khủng hoảng thừa cục bộ”.
Những đợt giải cứu nông sản Hải Dương, Hà Giang, Đồng Nai, Hà Nội vừa qua đã cho thấy sự liên kết giữa các bộ, ngành còn thiếu nhịp nhàng và đồng bộ. Thế nên khi nông sản ùn ứ, các đơn vị đã bị động hoặc chưa có kịch bản điều phối liên tỉnh cũng như liên ngành. Hệ quả là mỗi nơi làm mỗi kiểu khiến nông sản phải đổ bỏ. Vật nuôi, con giống đã quá hạn xuất chuồng nhưng không có thức ăn đến để tiếp tục duy trì. Nguyên liệu, vật tư phục vụ sản xuất không được đáp ứng. Hàng xuất khẩu đến hạn phải giao nhưng không đưa xuống cảng được…
Để không còn điệp khúc “giải cứu” cần có giải pháp căn cơ cùng những quyết sách mang tầm vĩ mô đó là, có hệ thống phân tích dự báo về thị trường để đưa ra những quy hoạch về vùng nuôi, trồng. Đồng thời, tập trung phát triển nông sản theo hướng chất lượng cao, có như vậy sản phẩm mới đa dạng đầu ra, thu nhập của nông dân mới cải thiện… Chuyện ấy là cả một quá trình. Nhưng nếu thực sự vì nông nghiệp, thực sự vì nông dân, thực sự vì kinh tế thì phải tiến hành ngay và luôn với sự tham gia của các cơ quan chức năng và cả hệ thống chính trị…
Nhưng để chờ đến được lúc ấy, người nông dân vẫn khóc bên ruộng, thương lái vẫn lắc đầu khi đi qua những cánh đồng nông sản chín nẫu và điệp khúc “giải cứu” vẫn vang lên mỗi ngày. Liệu vòng luẩn quẩn ấy có còn của mùa sau?
Tiêu Dao - Minh Ngọc
TẠP CHÍ NGÀY MỚI ONLINE
Hội Người cao tuổi Việt Nam
Tổng biên tập: Lê Quang
Giấy phép hoạt động báo chí số 47/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 5/2/2020.
Liên hệ: Tòa soạn
Đường dẫn bài viết: https://ngaymoionline.com.vn/diep-khuc-giai-cuu-nong-san-va-nuoc-mat-nong-dan-23072.html