Tấm lòng với quê
Tin tức 07/09/2018 08:38
- Bác chờ một chút, bà ấy nhà tôi, ra thăm ruộng rau, vì qua đợt mưa vừa rồi lo có sâu, đọng nước, thối rễ. Nói đoạn, ông mời tôi vào phòng khách, lục tục tráng ấm pha trà, sau đó rót nước mời. Vừa lúc đó, bà từ ngoài bước vào, tươi cười nói:
- Chào bác, ngỡ chiều bác mới tới, tôi tranh thủ ra thăm ruộng một lát. Thấy vợ về, người chồng vội khoác áo, chào khách rồi vội vã đi làm.
Đó là bà Trần Thị Lan Anh, Giám đốc Công ty rau quả an toàn Phú Đức, thôn Ba Chữ, xã Vân Nội, huyện Đông Anh, TP Hà Nội. Vốn sinh ra và lớn lên tại xã Giao Tiến, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định, trong một gia đình nông nghiệp nghèo, bố mẹ, sinh được 3 người con, gồm 1 trai và 2 gái, Lan Anh là con út, giàu con út, khó con út, các cụ ta xưa thường ví von như vậy. Học xong lớp 12, một năm sau đó, do hoàn cảnh kinh tế gia đình nên cô xếp lại việc thi vào đại học, tìm việc đi làm, để đỡ đần cho cha mẹ giảm bớt khó khăn. Cô gái thành Nam hiền lành dịu dàng ấy, đã lên đường Nam tiến, vào Sài Gòn, tìm việc làm, bởi có bạn, làm trong đó, báo tin ở đây đang có nhu cầu tuyển dụng lao động phổ thông, thu nhập dễ chịu. Vào tới nơi, được bạn giúp đỡ, nên nhanh chóng thích nghi, ổn định. Ít lâu sau, thấy không thể làm việc kiểu này mãi được, cần phải nhanh chóng học lấy một nghề, để có thể sống được về lâu về dài, thế là, cô đã đăng kí xin học nghề thợ may do trung tâm thành phố mở vào buổi tối, ban ngày vẫn đi làm bình thường. Do thông minh, nhanh nhẹn, Lan Anh tiếp thu rất nhanh, được thầy giáo quý mến và tận tình hướng dẫn. Sau 6 tháng, thành thạo nghề nghiệp, được thầy giúp đỡ, giới thiệu vào làm vệc tại nhà máy may của thành phố. Vào một ngày đầu Thu, lất phất mưa bay, cái mưa bay Sài Gòn mới đẹp làm sao, mải mê suy nghĩ không may bị lỡ xe, giờ đi làm đã tới, vô cùng lo lắng, nếu đến chậm sẽ bị phê bình, khiển trách mà cô không muốn điều đó xảy ra. Đang lúc băn khoăn bỗng có một thanh niên, ăn mặc lịch sự, nói năng từ tốn giọng miền Bắc, dừng xe bên lề đường, ngay cạnh nơi cô đứng chờ xe, tươi cười hỏi:
- Cô đi đâu mà có vẻ bồn chồn vậy?
- Tôi chờ xe đi làm mà lâu quá.
- Làm ở đâu, có xa không?
- Nhà máy may.
- Nếu bằng lòng, lên xe, tôi đưa đi, tôi cũng đi làm qua nhà máy của cô.
Ban đầu, còn băn khoăn, song thấy anh, nói năng tử tế, nét mặt phúc hậu, cô lên xe. Trên đường đi, qua trò chuyện cô được biết, anh tên là Đức Hùng, công tác tại NXB Giáo dục thành phố, quê ở Hà Nội, đã vào công tác ở đây được 3-4 năm. Nhà máy may của cô, nằm cùng trên đường cách cơ quan của anh chừng 200 m. Cũng từ buổi đó, hai người trở nên thân thiết, ngày nào anh cũng đưa, đón Lan Anh và điều gì đến đã đến, hai người yêu nhau, từ lúc nào không rõ, chỉ biết rằng Hùng đã xin chuyển ra công tác tại Chi cục Kiểm lâm Hà Nội, còn Lan Anh, xin thôi việc tại nhà máy may, cùng anh về quê Nam Định, thăm bố mẹ cô, hai cụ vô cùng phấn khởi, vui mừng, trước khi ra về Hùng trân trọng mời bố mẹ cô lên Hà Nội thăm quê anh. Được các cụ nhận lời, Hùng mừng vui vô hạn. Khoảng nửa tháng sau, bố mẹ Lan Anh, lên thăm, bố mẹ hai bên mừng rỡ chào đón, cũng nhân dịp đó, được phép của hai bên bố mẹ, đã tiến hành tổ chức hôn lễ vào đầu năm 2000. Cưới xong, Hùng trở lại cơ quan làm việc bình thường, vợ ở nhà, ngày ngày ra đồng trồng rau. Vào ngày nghỉ, mẹ chồng cũng sắp xếp ra làm cùng con dâu, cụ bà là giáo viên hằng ngày phải đi dạy nên chỉ tranh thủ chỉ dẫn một số kĩ thuật trồng rau an toàn mà thôi, còn lại cô tiếp tục học hỏi bà con họ hàng, làng xóm xung quanh. Nhã nhặn, khiêm tốn chịu khó học hỏi, nên mọi người ai cũng quý và đều nhiệt tình chỉ bảo từng li, từng tí về kĩ thuật, cách phòng trừ sâu bệnh không hoặc dùng rất hạn chế, thuốc hóa học… cách phòng và tưới tiêu cho rau không để bị thiếu nước, thừa nước dẫn tới thối rễ… Không bao lâu sau, cô đã có thể làm chủ được 3 sào ruộng của nhà, mà trước đó bố mẹ thường cấy lúa, thu hoạch chẳng được là bao. Trái lại, giờ đây không những rau ăn trong nhà không phải mua mà còn có các loại rau đem sang nội thành bán cho một số bếp ăn mà cô quen biết giới thiệu. Cụ giáo bà thấy con dâu thông minh tiếp thu tốt kiến thức trồng rau an toàn của địa phương, nên lấy làm vui lòng lắm. Bố chồng, cụ Nguyễn Xuân Lân, CCB, cũng như vợ, lúc rảnh rỗi đều giúp con những điều mà cô cần hiểu cặn kẽ. Không dừng lại ở đây, cô đã sang chi cục bảo vệ thực vật, nhờ giúp đỡ và hướng dẫn. Thấy cô ham học hỏi, tiếp thu nhanh, thông minh, anh em ở chi cục tận tình chỉ bảo. Trước khi ra về, còn căn dặn.
- Quá trình thực hiện gặp khó khăn gì, thông báo cho biết, bên này sẽ cử người về tận nơi giúp đỡ.
Có kiến thức trong tay, ngày cũng như đêm, quay vòng 3 sào ruộng của nhà, nhờ áp dụng triệt để kiến thức học được, cô đã cho ra những sản phẩm có chất lượng cao như rau ăn lá: cải canh, cải ngọt, xà lách, bắp cải, củ, quả có su hào, cà chua… mặc dù số lượng còn hạn chế, được các bếp ăn nơi cô thường mang tới chấp nhận. Lắng nghe nhu cầu thị trường, một vài nơi đang nghe ngóng, muốn đăng kí lấy sản phẩm của mình, nên cô cảm thấy lo. Theo cô, với 3 sào nhà mình làm sao có thể đủ cung cấp được, nhưng làm thế nào thì vẫn là câu hỏi còn bỏ ngỏ. Thực ra xung quanh cô có rất nhiều các loại mà cô cần, nhưng có đáng tin cậy không, chỉ cần sơ sảy một chút là mất uy tín ngay. Hằng ngày, nhìn xung quanh, một số gia đình, rau, củ, quả… đổ đầy sân, phần thì héo, phần thì úa thối do chậm tiêu thụ, nhìn mà sợ. Nhà mình, từ khi bắt tay vào làm nghề tới nay, chỉ có 2 tháng đầu tiên, chưa quen việc, cách phòng chống nên bị thất bại, nhờ chăm chỉ học hỏi nên đã nhanh chóng khắc phục được.
Cho đến giờ phút này rau, củ, quả của cô đều tiêu thụ suôn sẻ. Thấy vợ cứ thở vắn, thở dài, cọ quậy, trở mình luôn, chồng cô, anh Hùng lựa lời hỏi:
- Em ốm ư, hay ở nhà có điều gì khiến em không vui?
Đưa tay quàng lên ngực chồng:
- Bố mẹ rất tốt, không có gì, em chỉ có điều băn khoăn, khó giải quyết quá.
- Em muốn về ngoại à, chủ nhật này, vợ chồng mình về Nam Định thăm ngoại nhé?
- Không, anh cứ đi làm, đừng nghỉ, ảnh hưởng đến công việc của cơ quan. Vậy có điều gì, em cứ nói, vợ chồng mình cùng giải quyết. Sau khi ghì chặt chồng vào mình, cô nhẹ nhàng nói:
- Em muốn thành lập Công ty rau an toàn.
Mới nghe tới đây, Hùng đã giật mình đánh thót.
- Em nói đùa đấy ư?
- Đây là việc làm ăn, sống còn của gia đình, sao em có thể đùa được. Mấy năm nay, ở nhà như anh biết, rau ăn không phải mua, trái lại còn có rau đem sang nội thành bán cho một số bếp ăn tập thể mà chúng ta quen biết, đó là sản phẩm của mẹ và em ở nhà trực tiếp làm ra. Tới đây với đà này nhu cầu sẽ lớn hơn, trong khi nhà ta chỉ có diện tích đất vô cùng nhỏ, thì không thể đáp ứng được yêu cầu, vả lại, mặc dù rau nhà mình an toàn nhưng về mặt pháp lí thì ai công nhận, người ta biết nguồn gốc, xuất xứ ở đâu, có an toàn không mà đăng kí mua.
Nghe những lời vợ nói, anh Hùng lúc này, mới thấy Lan Anh nói có tình, có lí, sâu sắc và vô cùng quý trọng về sự hiểu biết, dám nghĩ, dám làm của vợ và anh tỏ ra đồng tình, ủng hộ.
- Việc này em để anh lo, trước mắt, anh nói với bố mẹ giao thẳng 3 sào đất cho em, để tự em chủ động.
- Phải tìm, nếu cần thuê thêm đất, ở làng, xã mình em thấy còn một số diện tích cỏ mọc um tùm, thùng đào, thùng đấu,…
Hùng biết tính vợ, thẳng thắn, trung thực, đã nghĩ là làm, mà đã làm là làm bằng được, khó mấy cũng làm. Hùng đã làm đơn về xã xin được một số diện tích còn bỏ trống, hoặc đất trồng trọt nhưng hiệu quả thấp. Được sự giúp đỡ của xã, huyện nên mọi thủ tục nhanh chóng được hoàn thành. Đã thuê được 1,55 ha đất dài hạn với giá 1.500 đồng /m2/năm. Thế là trong tay cả diện tích của nhà gộp vào, đã có gần 2ha. Lan Anh lập tức tuyển hơn 30 công nhân để giúp cho công việc được trôi chảy với mức lương 4 triệu đồng/tháng. Trước mắt khẩn trương san lấp, mua sắm trang thiết bị, dụng cụ, hạt giống các loại theo nhu cầu… Sau khi hoàn tất việc san lấp, tiến đến lắp đặt điện nước, đường ống dẫn và tiêu để chủ động trong mọi tình huống. Vậy mà cũng mất tới gần 2 tháng gần 2 ha mới đi vào hoạt động bình thường, phân vùng, trồng trọt từng loại rau, củ, quả. Hằng ngày công nhân hoạt động sôi nổi, say sưa, bất kể nắng mưa, trưa tối, thậm chí vui vẻ chấp nhận mặc áo mưa nếu trời giở chứng, bật điện khi trời tối, miễn sao nhanh chóng có sản phẩm, ít lâu sau, được sự trợ giúp nhiệt tình của các vị lãnh đạo, xã, huyện, sở nông nghiệp thành phố Hà Nội, Lan Anh đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất rau an toàn và giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh của Công ty cổ phần đầu tư, thuộc Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội, Phòng Đăng kí kinh doanh cấp cho Công ty Cổ phần đầu tư phát triển mang tên Phú Đức, do bà Trần Thị Lan Anh làm Giám đốc. Đó là ngày 14/4/2008, chính thức được thành lập, chuyên sản xuất rau, củ quả an toàn. Còn gì vui hơn trong lòng người giám đốc trẻ. Cũng từ đó Công ty đi vào hoạt động, hằng tháng đều đặn cung cấp sản phẩm cho một số nhà ăn, bếp ăn tập thể đã đăng kí với Công ty. Nhờ đúng hẹn, lấy chữ “tâm“ làm trọng nên sản phẩm có uy tín, phát triển ngày càng mạnh. Bình thường mỗi tháng tiêu thụ hết khoảng 6.000kg rau ăn lá, gồm cải canh, cải ngọt, bắp cải, hoa lơ… củ quả khoảng 2.000 kg như khoai tây, cà chua, su hào... Hùng phấn khởi chúc mừng thành công ban đầu của vợ, lẽ ra phải vui, trái lại thấy vợ như có điều gì đó đang suy tính, Hùng liền hỏi và được vợ chia sẻ.
…Trước tình hình nhu cầu sản phẩm ngày càng tăng, buộc Công ty cần có một số biện pháp mới để kịp thời đáp ứng số lượng lớn sản phẩm mà khách đặt hàng, nhất là mới đây có thêm 3 bếp ăn tập thể đăng kí lấy số lượng lớn trong khi Công ty không đủ cung cấp. Nghe vợ nói, Hùng liền bảo vợ nên xem các hộ dân xung quanh, ai làm sản phẩm có uy tín thì nhận tiêu thụ cho họ. Nghe vậy Lan Anh chợt nhớ ra, cách đây vài tháng có một số hộ đến nhờ tiêu thụ giúp nhưng vì mải công việc nên quên mất, Lan Anh liền cho người mời mấy hộ gần nhà và thông báo hộ nào có nhu cầu tiêu thụ sản phẩm tới Công ty để trao đổi. Được tin có tới 100 hộ dân trong thôn tới, sau khi nghe Giám đốc trao đổi, mọi người ai nấy vô cùng phấn khởi, chấp nhận với giá thỏa thuận và nhất trí mỗi hộ làm một bản cam kết, gửi về Công ty với nội dung thực hiện “Sản xuất, tiêu thụ theo quy trình giám sát, truy xuất nguồn gốc sản phẩm” theo quy định của chi cục bảo vệ thực vật thành phố Hà Nội. Công ty Phú Đức đã thực hiện cam kết tiêu thụ hằng tháng cho hơn 100 hộ dân, đã đăng kí, về rau ăn lá khoảng 10 tấn/tháng; củ, quả khoảng 9,5 tấn/tháng. Tính đến thời điểm này, hằng tháng Công ty đã tiêu thụ hết 16 tấn rau, 11,5 tấn củ, quả. Trong số này, riêng Công ty, bình quân mỗi tháng có doanh thu từ rau ăn lá như cải canh, cải ngọt, bắp cải tới 180 triệu đồng/tháng, về củ quả khoảng 160 triệu đồng/tháng. Sau khi trừ mọi chi phí một năm Công ty thu lợi được từ 250 - 300 triệu đồng. Trước kết quả đó, Công ty đã nâng lương từ 4 triệu đồng, lên 4,5 triệu đồng/tháng cho công nhân, đóng bảo hiểm xã hội cho 1/3 số công nhân của Công ty, số còn lại vì làm theo thời vụ nên không mua. Hằng năm, Công ty Phú Đức đã tham gia các loại quỹ do địa phương phát động từ 15 - 20 triệu đồng. Lan Anh, đã được lãnh đạo địa phương khen là gia đình sản xuất kinh doanh tiêu biểu, là Cty ăn lên làm ra và đặc biệt đã tạo công ăn việc làm cho nhiều người lao động, có đời sống ổn định. Với niềm vui, phấn khởi, bà Giám đốc trẻ chia sẻ:
- Có được thành công này, trước hết là nhờ có sự giúp đỡ của thôn, xã, huyện và thành phố, bản thân làm chưa được bao nhiêu, còn phải cố gắng, nỗ lực học tập, trau dồi, nghiên cứu chuyên sâu, nhằm đưa Công ty tiến lên, phát triển không ngừng, góp phần nhỏ bé của mình trong phong trào Xây dựng nông thôn mới.
Bút kí Nam Dư