Văn hóa - Thể thao - Du lịch

Thứ sáu, 11-01-2019 | 14:40 GMT+7

Trong đêm giao thừa

“Hay… Mình yêu nhau đi Vân”. Là Khuê nhắn vậy. Nhưng Vân đọc được sự ngập ngừng. Chắc người ta đã khó dễ lắm. Không chừng cả đêm trằn trọc, suy nghĩ kĩ càng, thấu đáo lắm rồi nên sáng sớm mới đường đột nhắn luôn vầy.

Vậy mà Vân ráo hoảnh.
Biết đâu Khuê nhắn cho vui. Quen nhau bừa khứa qua mấy lần đi ăn, đi cà phê với tụi bạn. Thi thoảng nhắn qua nhắn lại đôi câu kiểu Vân khỏe  không? Vân ăn cơm chưa? Tối nay Vân có đi đâu không? Hỏi gì thì Vân trả lời nấy, vậy thôi. Người gì mà dễ yêu. Mấy câu chọc chơi bông phèng vầy mà tin được. Chắc Khuê thích cái cười rổn rảng tươi vui mỗi lần Vân tán chuyện. Chứ làm sao biết được sau khi thoát ra khỏi những rổn rảng đấy Vân thế nào. Biết được chắc hết yêu luôn.
Mà thôi, kệ người ta. Mắc mớ chi xét nét. Không yêu không nói lời ràng buộc. Vân nhắn lại. “Hỏi câu chi dễ tí đi Khuê. Câu này khó. Lại dễ có nhiều đáp án”.
Khuê nhắn lại. Ok Vân.
Sau cái chữ Ok ấy, chắc Khuê đi yêu người khác mất. Vân cười như thể vừa dứt ra được một đống dây dợ. Thì cười là cười thế thôi mà vẫn thấy buồn co ro.
Chắc tại cái số mình quá. Vân nghĩ đến Lân. Tiếng thở dài đã được nén lắm mà vẫn bị bật ra. Sợ người bàn bên nghe thấy lại càm ràm. Mới tí tuổi đã bày đặt thở dài. Vân khởi động lại máy tính rồi bảo chị May ơi, em ra ngoài tý. Cái máy trục trặc em đang khởi động lại.
Đi ra ngoài là đi dâu. Phố chật ních quán xá mà nhìn đâu cũng chẳng có chỗ cho mình. Đành  xuống quán trà đá theo thói quen, kêu cốc nước rồi tha hồ mà thở dài. Tệ nỗi, xuống đó rồi ngồi vêu vao buôn chuyện với bà già miệng chẳng lúc nào ngơi miếng trầu khiến Vân phát thèm, quên luôn cả vụ thở.
- Mai mốt bà tập con ăn trầu đi bà.
- Khó chi ăn trầu, kiếm chồng đi, cứ loanh quanh vỉa hè này kiếm đâu ra chồng.
- Thế vào mấy cái quán sang sang đó là có chồng luôn nha bà
- Thì chả thế, người cao sang ai thèm ghé đít vô chỗ này.
                         Minh họa Trần Nhương
Đang sẵn cái vụ tin nhắn, bà già mà hỏi thêm nữa chắc Vân khai tuốt luốt. Rằng cái số chi mà hẩm. Lời tỏ tình đầu tiên qua điện thoại nên bây giờ cứ gặp riết. Hồi còn cái máy để bàn. Người cầm ống nghe là cha Vân. Đúng đêm giao thừa nghe được từ đầu dây bên kia lắp ba lắp bắp. Mạng với mẽo, giao thừa năm nào cũng nghẹn ứ. Cha càm ràm. Đoán được ai, Vân cười thầm. Nên khi nghe cha alo, alo liên hồi vào máy, ruột gan Vân cũng rộn ràng. “Cha đưa con”. “Dập rồi”. Vân hóng chuyện. “Là ai đó nhầm máy hả cha?”. “Nhầm cái con khỉ, thằng cha nào đó lắp bắp chi tao nghe không rõ. Nhưng... Chắc nó muốn yêu mày”. Vẫn cười rớt nước mắt. Chả Lân thì ai vô đây. Hồi sáng Vân cũng đã nghe được rồi. Những ngập ngừng lẫn trong tiếng gió thổi như phá đám nhưng Vân nghe rõ lắm. Hay là mình yêu nhau quách đi Vân. Vân đã muốn nghẹt thở. Không vì tiếng gió ầm ĩ loạn xạ đó thì Vân cũng đã rối tinh lên rồi. Nhưng quay mắt sang thấy chân người ta cứ xoắn xuýt bới ụ đất to tướng. Vân bật cười trong lòng rồi nói trống không... Tết rồi mà gió khiếp quá, về thôi. Chỉ vầy thôi mà cứu được nỗi ngượng ngùng cho cả hai. Lân thở phào nhẹ nhõm. Chắc  mẩm Vân chưa nghe được gì. Cái sự chắc mẩm ấy có sức mạnh ghê gớm, nên lên được xe là đứa nào đứa nấy hồ hởi đạp như ma đuổi.
Trong đầu chỉ nghĩ được chừng đó, không nói bây giờ đến sang năm cũng chẳng nói được. Mai mốt hết học rồi mỗi đứa một đường.  Nghĩ rồi làm, Lân sang nhà. Cha Vân đang gom củi đầu hiên hỏi như mắng.
- Năm hết tết đến rồi mi sang đây chi Lân, không về mà cúng giao thừa.
- À… con sang mượn lại Vân cuốn vở. Chắc tối nay con... khai bút
Câu nói lúng túng thế mà cha Vân tin cho được. Phải Vân thì còn khuya. Chả ai khai bút đêm giao thừa cả. Mà nhất là Lân, học hành a ma tơ vậy thì khai nỗi gì.
- Con Vân nhổ rau ngò sau nhà, cứ vô trong mà kiếm con.
Cha nói chi mà nhẹ nhàng. Như thể đã là con cái. Chỉ chờ có thế, Lân phi như bay. Kiếm vở là phụ. Việc chính là Lân dòm cho chắc lại cái số điện thoại. Bữa trước xin được rồi ghi vô tay, rửa mất tiêu, tiếc hùi hụi mấy chặp. Bây giờ phải đánh liều.
- Ông kiếm vở chi vô bới điện thoại nhà tui vậy
- Ờ… ờ… là tui có việc thôi.
Lân hấp tấp, vướng phải bó mùi già trên tay Vân rơi lả tả, chạy biến. Nên khi nghe cha quạo cọ với cái alo, Vân đoán được ngay. 
- Trúng ý cha rồi, không chừng năm nay đường tình nở rộ nha. 
- Mả cha mầy, con người ta có nơi có chốn cả rồi đấy, tao không nuôi mãi được đâu.
- Còn học chưa hết, cha đã đuổi.
- Học xong thì kiếm chồng thôi, làng này có đứa nào học đâu.
- Mai mốt con đi  làm, sẽ đưa hết lương cho cha. Mắc mớ chi cha phải nuôi.
- Nhưng nhìn thấy mày tao ngứa mắt. Đứa nào rước được thì  ừ đi, bám chi cái thân già này.
Cha đuổi quầy quậy vậy mà sáng mùng Một vẫn kiếm cớ gây sự được với Lân.
- Hồi tối ông gọi vô máy bàn hả?
- Đâu có.
- Gọi rồi thì phải biết ai đầu dây đã rồi nói chi thì nói chớ.
- Ủa, là không phải Vân hả?
Lân lơ ngơ cái mặt.  Hai lần rồi không thành. Chả hiểu được trong đầu Lân đang nghĩ gì, chỉ thấy mắt Lân nhìn như thôi miên vào Vân.
- Thế Vân không biết gì hết à?
 Đang sẵn cơn bành trướng, rồi nghĩ đến cái ụ đất hôm qua nữa, Vân cao giọng lắm. Biết gì?
- Thì là tui hỏi thế, Vân không biết thì thôi.
Hai chữ thì thôi nhẹ bẫng vậy mà làm Vân tiếc mãi. Ai bảo cứ đùa dai. Đáng đời đáng kiếp. Giờ làm gì có lần thứ ba nữa. Lân đi bộ đội. Vân đi học, rồi đi làm. Thành phố đã rộn ràng tiếng chuông điện thoại di động. Vào đầu giờ làm là kính thưa các kiểu nhạc chuông. Ông chủ lúc nào cũng cau có cái mặt bảo hay ho chi để chuông cho to. Nhưng không để to ai biết mình dùng di động.
Nói không đặng, ông hằm hè tuyên bố trừ thi đua mấy người để chuông to cho chừa. Vân thấy  thi thoảng  chị May có tít tít tin nhắn cũng thích. Xắm nắm mãi, tháng lương đầu tiên Vân mua rồi cứ tíu tít gọi điện khoe cha mãi.
- Thành phố bây giờ không ai dùng điện thoại bàn nữa đâu cha.
- Đi đâu cứ kè kè cái điện thoại cũng phiền.
- Tháng sau con kiếm cho cha cái.
 Kêu phiền mà có thấy cha chối gì đâu. Quen công nghệ rồi mê cho coi. Làng Vân bây giờ người ta cũng bỏ gần hết máy bàn rồi. Có di động rồi đi chỗ nọ xọ chỗ kia chả ai biết. Đang nằm ườn trong chăn mà nghe cha gọi cái ráo hoảnh bảo con đang công ty đó cha, lát con gọi điện lại nghe cha. Nốt công lừa sao không lừa cho trót. Nhưng cha tinh lắm. Đang công ty không ai cho nghe điện thoại rổn rảng vậy đâu. Ngoài đi làm còn phải đi chơi mà kiếm chồng nữa, nằm chầy hầy trong chăn thế chồng nó có mò đến mà hỏi cưới đâu.
 Tiện ích là vậy nên thi thoảng nhận mấy tin nhắn tán tỉnh, Vân chả thấy có cảm xúc gì nữa. Mắt thấy tai nghe đó còn chẳng nhằm nhò chi đi tin mấy lời màu mè từ tin nhắn. Chị May bảo hôm qua tao gặp ca khó, lại đây tao kể cho. Tao nhắn tin cho ông giời hỏi ổng đang làm gì đấy? Là thử coi ông có thật lòng như mấy câu tán tỉnh ổng hót mỗi ngày không. Tao đứng ngay trước cửa phòng. Rõ ràng vừa chui vô toa lét lại nhắn ngay tắp lự. “ờ cưng, anh đang ăn sáng”.  Vân cười sặc nước mắt nước mũi. Chị quá đáng ghê, xạo người ta thế là cùng. Tao tắt hết cảm xúc luôn mày. Có liên quan chi đâu mà Vân nghĩ đến Lân.  Phải chi bữa Lân dí cho nát bét đám đất dưới chân ấy Vân ừ quách đi. Cái tật đùa dai. Bây giờ chắc Lân đã hết cảm xúc với Vân mất rồi. Rồi trong phút rối rối, Vân cứ nghĩ, bây giờ mà có số điện thoại của Lân, biết đâu Vân nhắn bừa chi đó. Có khi thế mà lại gỡ được bao chuyện.
Giao thừa năm nào cha cũng đuổi. Nhưng có phải cứ đuổi là Vân đi được đâu. Lần khân thế nhưng thấy cha ho khúc khắc rồi không đuổi điếc chi nữa, Vân thấy lòng dạ nhoi nhói những ý nghĩ. Đùa cha đôi ba câu cho vui mà lòng như có kim chích…. “Năm nay cha không muốn đuổi con nữa hả?” Có vầy thôi mà mắt cha buồn như sắp khóc.
Không ưng ai thì cứ ở nhà. Cha nuôi.
Cha không nuôi Vân thì ai nuôi. Mẹ bỏ cha con Vân từ năm Vân lên 6. “Con còn nhỏ quá, anh ráng ít năm nữa”. Mẹ nói vậy rồi đi, chả đợi nghe ba quạo cọ. Không thì cha đã mắng cho tơi tả rồi. Thân mình không lo, cứ đi lo chuyện trời ơi. Bao năm rồi cha ở thế. Vân quen với cuộc sống  chỉ hai cha con. Đôi lúc cũng giục cha đi đây đi đó kiếm người trò chuyện cho khuây khỏa. Cha bảo mệt với mẹ con nhà mày quá. Cứ lo bò trắng răng. Thân cha cha biết lo. Nên thấy cha vẫn vui vẻ chuyện trò với di ảnh mẹ mỗi ngày, Vân không giục cha nữa.  Bây giờ thì cha giục Vân.  Vân lờn mấy kiểu tỏ tình qua tin nhắn quá mà đủng đỉnh. Chắc lời yêu khó khăn lắm người ta mới thế, nếu dễ, người ta cầu đến điện thoại chi. Trao đổi trực tiếp rồi đoán luôn kết quả.  Đồng ý hay không cũng một lời. Đằng này, có đôi lúc Vân quên béng. Như thể là việc chưa cần thiết phải làm ngay, mai mốt tiện lúc nào trả lời lúc đó.
Bây giờ dùng di động hết rồi có anh nào tán tỉnh không cha làm sao biết được. Cái điện thoại thi thoảng tít tít phát rồi im lìm. Có đôi cuộc gọi đến, chỉ thấy cha sốt ruột. Vân trấn an, kệ đi cha, con dở tay. Chút xíu con gọi lại. Đêm giao thừa Vân lui cui với mấy món ăn cầu kì học được từ thành phố. Coi bộ cũng đảm mà không có ma nào ngó đó bà. Cha vừa thắp hương lên bàn thờ vừa kể lể búa xua với mẹ. Chuyện chồng con chứ phải chuyện cơm nước chợ búa đâu mà mình Vân liệu được. Đã thế còn kêu ca với Lân. Đứa về phép được thì đứa ở thành phố. Đứa về nhà được thì đứa lại đang quân ngũ.
Bây cứ tréo ngoe nhau vậy coi bộ phí công cha mai mối.
Cha mai mối chi, có duyên thì có phận mà cha.
Duyên phận chi, thằng Lân nó ngời ngời vầy. Mày như con chuột nhắt. Cứ cành cao cành thấp rồi một mình, tao về với mẹ mày rồi ai lo cho.
Vân ứa nước mắt. Cha mắng vậy chi con tủi. Nhỡ Lân có nơi có chốn đâu đó rồi. Mà người ta cũng có nói chi đâu.
Sao không nói, hôm rồi tao nghe hết. Cái vụ nó nói qua điện thoại mày biết rồi còn chối  chi để nó càm ràm cha.
Ai dám càm ràm cha? Cha chiều người ta quá rồi đó.
Lân đứng sau cánh cửa. Chắc là chịu không được. Cái vụ càm ràm là không có nha bác.
Ờ, ờ…. Đoạn này tao quên mất. Con này bướng, cứ phải làm tới.
Hai người đã thế rồi đừng trách tui hung nha. Xê ra để tui sắp mâm cúng mẹ. Đợi giao thừa này tui sẽ khai hết.
Vân mắng xơi xơi vầy sao hai người cứ cười ngặt nghẽo vậy ta. Giao thừa đến nơi rồi. Năm nay cha chẳng thèm ngóng tiếng chuông điện thoại nữa. Vân không khai thì cha cũng đã tính toán kĩ càng với mẹ rồi. Trúng ý cha, kiểu gì mẹ cũng mừng lơn cho coi. 
Truyện ngắn của Nguyên Hồng