Sức khỏe

Thứ năm, 08-11-2018 | 07:56 GMT+7

Đi bộ buổi sớm

Vươn vai, hít thở, lên đường lúc trời còn lâu mới mờ sáng. Chầm chậm rảo bước qua những nẻo đường, ngõ ngách thành phố. Thảng hoặc, tiếng bước chân của những người cũng dậy sớm lướt qua, không thấy rõ mặt. Phố đã tắt đèn, dọn mình cho ngày mới. Vừa đi vừa ngẫm. Nhân tình thế thái, lãng đãng lướt lại trong đầu cùng những bước chân trầm mặc nghĩ suy.  


Dạo này, đã có tuổi hay sao? Cứ tầm 4h sáng lại khó ngủ. Lục đục trở dậy, lẳng lặng ra đường, hướng về bất kỳ một đường nào đấy mà bước, đều đặn dăm bảy cây số có lẻ. Thấy cuộc sống lúc ban sơ ngày mới có biết bao chuyện cũ, nhưng mỗi ngày một dáng vẻ khác nhau.
Những con đường thành Vinh, ban ngày vô tình lướt xe qua, tưởng chừng vô cảm. Nhưng trong ánh ngày dần rạng, lại thấy mỗi con ngõ cũ kỹ, từng tuyến đường mới mở, góc quán quen...đã có một tâm thế khác. Quán cháo gà 45 Nguyễn Văn Cừ tầm 5h sáng đã thấy chị chủ bật đèn sáng trưng, bát đĩa khua lịch kịch trong chậu rửa bên lề đường. Cạnh đấy, ông cụ thương binh cũng loẹt quẹt quét hè đường trước nhà. Chắc chị cháo gà trách móc bụi bay vào hàng, 2 người lại đối đáp nhau khe khẽ. Ngày nào cũng vậy. Như là thiếu nó, không còn sớm mai như thường nhật.
Bình minh

Quán bánh mướt góc đường Herman đỏ đèn đều đặn lúc hơn 4h, chuẩn bị cho học trò, học viên trường SOS, trường Đảng, trường Phan Bội Châu và cư dân quanh phố lót dạ. Tuyến đường này ít người đi bộ, nên mùi bánh mướt thơm thơm, ngòn ngọt, nhân nhẩn mang mác cái hương gạo đồng bãi cứ thế mà ý tứ như cô thôn nữ, len lỏi vào mời gọi mọi người trở mình tỉnh giấc, đặng bắt đầu ngày mới trong cái thanh khiết trắng trong vị bánh, thanh tao đến chút nước chấm cũng chỉ thoảng dịu tý nước mắm cốt cho có lệ, nhang nhác chua thanh tý chanh, thoảng vài lát ớt mỏng lấy cay vậy.
Con đường mới mở mang tên cụ Vương Thúc Mậu nối xuyên đường Lê Hồng Phong và Hồ Tùng Mậu đã làm người đi bộ ngỡ ngàng vì quá đẹp. Không phải bởi nhà cửa cao tầng, đèn phố dăng dăng mà những gì nhờ nó “phát lộ”. Ấy là cả triền miên những thửa đất xanh um rau và cây dại. Đi trong mờ đêm, ngửi thấy cả mùi rau ngai ngái, thơm thơm bầu bí, muống cạn, mùng tơi, dền đỏ. Cu con đi cùng bố, cứ khúc khích mãi vì thấy bố bảo, rau có mùi thơm!
Có bữa, vui chân lại ngược mãi Kim Đồng, vòng qua vườn hoa tam giác, thênh thang “đường ta rộng...” Quang Trung. Xuôi hướng Trần Phú ngái ngủ của con phố buôn bán sầm uất, qua Lê Mao, con đường một thời là phố đẹp nhất Vinh để rồi tụ về Quảng trường mang tên Bác.
Thật lạ, bước chân người đi đón ngày mới ở đâu đâu, nhưng rồi cứ như phải vậy, lẽ là thế, cứ kết lại ở Quảng trường. Chốn này, mênh mang khoáng đạt, tấp nập người bên người. Mà cũng như hỉ, nộ, ái, ố của một chợ đời, chốn này cũng trăm vẻ muôn người. Một góc phía dãy bên phải, cạnh dải hoa cúc đủ màu là mấy chị, mấy em xinh tươi của nhóm thể dục nhịp điệu. Này là chân trắng, dáng thon, dồn dập không nghỉ trong tiết tấu nhạc thúc giục, đều đặn từ 4h30. Có vài mợ sồn sồn, ôm nguyên quả loa thùng to uỳnh, cũng ứ hự dập dình theo nhạc. Chắc đang phấn đấu hết mình cho tan mỡ bụng, mỡ vế mà ỏn ẻn mơ về thủa “Hôm nay em đi chùa Hương...”?.
Trước tượng đài Bác uy nghi, thanh khiết, cũng đều đặn cữ ấy, là dễ cả trăm cụ trong CLB dưỡng sinh của TP. Màu trắng bóng của đồng phục, thanh thản chầm chậm tay chân theo giai điệu của những bài hát quê hương. Xế một góc xa ngoài cùng, âm thầm trong bóng tối, một vòng tròn nam, phụ, lão ấu lặng im tọa thiền. Ngược lên chút, lại cũng già, trẻ, gái trai xếp hàng một, tay người nọ đấm lưng người kia thùm thụp. Cu con bảo “Vậy thiệt nhất là người đứng cuối hàng, vì không được ai đấm lưng cho cả”
Xen qua đó,  nhưng đông hơn hết thảy là đông đảo nhân dân đại đồng đi bộ. Mỗi bước đi, như là cả phận người: Khoan thai, tất bật, trò chuyện, lặng im... Nhiều người vừa đi vừa ngẫm nghĩ sâu xa. Có  những tốp khác tất bật như vội về cho kịp ngày mới đầy vất vả hay sao? Ít thanh niên, chủ yếu người trung tuổi như mình, và người lớn tuổi.
Các bà, các ông thuộc CLB dưỡng sinh TP Vinh tập bài "Thái cực dưỡng sinh" với mục tiêu "Sống khỏe, sống có ích" trước Tượng đài Hồ Chí Minh (TP Vinh- Nghệ An)

Dạo này, hai bố con mới phát hiện một lối chui “bí mật” để sang Công viên Trung tâm. Bên này, lại là cả một trời không khí khác hẳn. Tạnh vắng, chỉ dăm ba người thanh nhàn tản bộ dưới những tán đa, liễu đỏ, đủ loại cây cối xanh um và yên tĩnh. Tẩn mẩn đếm, quanh hồ có đến 109 cây liễu đỏ. Hoa chói gắt với những chùm lá mỏng mảnh buông sát nước. Mặt hồ thoáng sương, Thấp thoáng người đi vớt cá mương trộm buổi sáng. Giữa hồ, có cả một hòn đảo xanh tươi, người ta trồng sắn, lạc, ngô giữa cây đa, cây si, phương vĩ...Bồng lai chốn này, nơi lũ cò trắng chấp chới về đậu trắng mỗi chiều, mỗi sớm là mấy vườn tượng Phật linh thiêng. Đảo cũng có một ngôi đền nhỏ, đền thờ Bản cảnh thành hoàng.
Đi bộ bên hồ vậy, nhiều bữa còn hái đôi nắm chua me đất xanh um mọc dại, lẫn mấy chùm hoa tím ngắt. Buổi trưa nồm, nhà lại có bát canh chua me đất nấu với tép tươi, cá cơm, cá đồng chua dìu dịu, đỡ háo người.
Đôi khi, chợt nghĩ chuyện ảnh cưới, ảnh tự sung tự sướng...đâu cần phải đi đâu xa. Cứ lên dãy núi Chung mô phỏng sau tượng đài Bác, hoặc vào lối đi bên hồ, bao cảnh thần tiên ngay bên cạnh mình đấy thôi.
Tác giả và con trai 

Tảng sáng rõ mặt người, gặp dăm ba người quen cùng tản bộ. Mấy câu chào hỏi vội vã, rồi đường ai người bước, chìm lẫn vào một ngày mới lo toan.
Trần Hải