Kinh tế

Thứ năm, 10-01-2019 | 14:07 GMT+7

Giữ nghề truyền thống trước nguy cơ thất truyền

Trong dòng chảy hối hả của cuộc sống hiện đại, tại các làng quê xưa kia có nghề truyền thống, những người cao tuổi đang ngày đêm trăn trở làm sao giữ và truyền lại nghề cho con cháu đời sau...

Đa dạng nghề truyền thống

Có rất nhiều nghề thủ công như đan chiếu, đan nón, làm bún, tráng bánh cuốn, làm tương, nghề mộc… đã tồn tại hàng trăm năm ở những làng quê đất Việt. Người dân ở đây được ông cha truyền lại nghề hoặc mang theo nghề từ quê cũ trong những chuyến di dân đến vùng đất mới. Dù cuộc sống có khó khăn, nhưng những nghề này vẫn tồn tại và phát triển, nuôi sống con người và làm cho cuộc sống thôn quê thêm đặc sắc.

Trước đây, tại mỗi gia đình, dòng họ hay những làng nghề truyền thống tồn tại và phát triển theo phương thức thủ công. Thông thường, thế hệ trước truyền lại nghề cho thế hệ sau và trong mỗi gia đình hay dòng họ đều có một đến hai người con nối dõi nghề tổ. Nhiều nghề truyền thống đã tạo nên dấu ấn văn hóa và kinh tế nổi tiếng như gốm Bát Tràng (Hà Nội), gốm Hương Canh (Vĩnh Phúc), đan nón Sai Nga (Cẩm Khê, Phú Thọ), tương Dục Mỹ (Cao Xá, Lâm Thao, Phú Thọ) hay tương Bần Yên Nhân (Hưng Yên)…

Tuy nhiên, trong những năm gần đây, do sự phát triển của kinh tế thị trường, các sản phẩm, hàng hóa tiện dụng đủ chủng loại được cung cấp đầy đủ đã ảnh hưởng không nhỏ tới những ngành nghề truyền thống. Ngoài những làng nghề lớn được các địa phương quy hoạch, hỗ trợ để phát triển thì rất nhiều nghề thủ công có quy mô không lớn, chỉ tồn tại trong gia đình hay dòng họ, vốn tồn tại khá lâu ở các làng quê đang đứng trên bờ vực của sự thất truyền.
Nghề chế biến hạt sen ở phố Hiến (Hưng Yên) 

Trăn trở với nguy cơ “thất truyền”

Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến việc này, trong đó, đầu tiên là yếu tố kĩ thuật, công nghệ. Trước đây, các nghề truyền thống chủ yếu được sản xuất theo phương thức thủ công hoặc máy móc thô sơ. Hiện nay, máy móc hiện đại, kĩ thuật tiên tiến phát triển, nếu các làng nghề không tiếp cận thì sẽ tụt hậu, lãi suất từ nghề truyền thống rất thấp, khiến người dân không đủ kiên trì để bám nghề. Tại làng đan nón Sai Nga, xưa kia đan nón bằng tay, những năm gần đây, các gia đình phải thay đổi bằng sử dụng máy móc để bảo đảm năng suất và lợi nhuận cao hơn.

Yếu tố con người cũng đặc biệt quan trọng đối với sự tồn tại và phát triển của các nghề truyền thống. Hiện nay, những người giữ nghề trong mỗi gia đình, dòng họ chủ yếu là người cao tuổi. Tuy đầu óc vẫn minh mẫn nhưng sức khỏe và sự cập nhật công nghệ, thị trường hạn chế nên việc mở rộng quy mô nghề truyền thống rất khó. Mặt khác, khi xã hội phát triển, mở ra nhiều ngành nghề mới có thu nhập cao, nên đa số con em làng nghề gần như “đoạn tuyệt” với nghề truyền thống để làm nghề khác. Tại xã Ấm Hạ (Hạ Hòa, Phú Thọ), gia đình bà Nguyễn Thị Phúc trải mấy chục năm làm bún theo phương thức thủ công. Bún của gia đình bà nổi tiếng thơm ngon và được nhiều người ưa chuộng. Nay ông bà đã bước vào tuổi 80, mắt mờ chân chậm, con cháu thì theo nghề khác như buôn bán, chế biến gỗ, xây dựng. Bà Phúc cho biết: “Để làm được những mẻ bún trắng, ngon như xưa thì phải đặt mua gạo tận Thái Bình, chế biến bằng công thức truyền thống, nhưng tuổi già như chúng tôi thì khó thực hiện nổi. Hơn nữa, nếu cứ làm theo kĩ thuật truyền thống, không pha phụ phẩm thì sẽ không có lãi như người làm bún hiện nay”.

Cũng tại địa phương này, gia đình ông Nguyễn Văn Vạn bao đời làm nghề mộc. Sản phẩm của gia đình ông vừa đẹp, vừa bền chắc, thể hiện tâm huyết và tài hoa nhưng  ông đã già yếu mà con cháu không ai theo nghề. Ông Vạn hằng ngày vẫn cặm cụi đục đẽo những sản phẩm do khách hàng đặt, hoặc đi làm theo lời mời của các gia đình với hi vọng giữ nghề, nhưng nếu không có “đệ tử chân truyền” thì có lẽ nghề mộc tài hoa của gia đình ông sẽ khó lòng giữ được.

Bà Phạm Thị Thu ở xã Phương Xá (Cẩm Khê, Phú Thọ) mấy chục năm nay gắn bó với nghề làm tương. Quy mô nghề tuy không lớn nhưng sản phẩm do bà làm ra lại được nhiều người biết đến với chất lượng thơm ngon, không pha tạp chất phụ gia. Bà chia sẻ: “Giờ chỉ có tôi theo nghề thôi, các cháu làm nghề khác rồi. Nếu già yếu chút nữa chắc cũng phải bỏ”.

Nghề truyền thống là sản phẩm của những làng quê thanh bình, yên ả. Giữ được nghề sẽ tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát huy các giá trị văn hóa, phát triển du lịch, tạo diện mạo mới cho làng quê và xã hội. Trước nguy cơ mai một, thất truyền của những nghề truyền thống, các địa phương, cơ quan chức năng cần có kế hoạch, phương án để quy hoạch, bảo tồn, gìn giữ và phát triển các làng nghề. Để làm được điều đó, mỗi địa phương cần xác định thế mạnh của nghề truyền thống, có sự đầu tư trọng điểm, hỗ trợ kĩ thuật hiện đại và tạo cơ chế đầu ra cho mỗi sản phẩm
Bài và ảnh Nguyễn Thế Lượng