Bạn đọc

Thứ năm, 10-01-2019 | 11:08 GMT+7

Nỗi đau từ vụ kiện đòi chia thừa kế

      Trong căn nhà ngói lụp xụp, thấp lè tè ẩm mốc dột nát, bà Phan Thị Châu, 73 tuổi, ở xóm 2, xã Diễn Hạnh, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An vừa gạt nước mắt vừa kể. Bà ở trong căn nhà và mảnh vườn này đã hơn 50 năm, đất đã được cấp Giây chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) năm 1996. Thế nhưng đến tháng 10/ 2018, hai người em chồng của bà đã đâm đơn kiện bà để giành lại miếng đất bà đã sinh sống hợp pháp từ năm 1967 đến nay

      Một hoàn cảnh đáng thương 
    Bà Phan Thị Châu, sinh năm 1946 ở xã Hương Châu, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh. Năm 1967, ông Vũ Đình Hòe, quê ở xã Diễn Hạnh, huyện Diễn Châu đi bộ đội đóng quân ở quê bà Châu. Sau nhiều lần gặp gỡ, hai người đã yêu nhau và thành vợ thành chồng. Cưới nhau xong, ông Hòe tiếp tục ở lại trong quân đội, bà Châu về Diễn Hạnh làm dâu trong gia đình họ Vũ. Bố  ông Hòe là cụ Vũ Văn Kiểm, mất năm 1947, mẹ ông Hòe là cụ Phạm Thị Vàn, khi bà Châu về làm dâu thì bà Vàn đang còn sống (mất năm 1992). Trước khi chết, bố mẹ chồng bà Châu không để lại di chúc. Vợ chồng cụ Kiểm và cụ Vàn có 3 người con trai là Vũ Đình Hòe, sinh năm 1942, Võ Sỹ Quỳ, sinh năm 1944 và Võ Quang Huy, sinh năm 1947. Năm 1967, khi bà Châu lấy ông Hòe, thì ông Quỳ đang đi bộ đội, ông Huy công tác ở địa phương. Mấy năm sau đó, ông Quỳ, ông Huy lần lượt lấy vợ và được xã Diễn Hạnh cấp cho mỗi người một mảnh vườn hơn 300 m2 để làm nhà ở riêng, còn bà Châu là con dâu cả nên ở lại trong mảnh vườn của ông cha để lại và nuôi mẹ chồng. Thời những năm 1990, trở về trước, đất đai không phải đấu giá, mua bán như bây giờ mà trong gia đình ai ra ở riêng, làm đơn báo với xã là được cấp đất để ở. Năm 1996, thực hiện giao quyền sử dụng đất cho người dân sử dụng, bà Châu được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 438 m2 trên thửa đất ông bà để lại, hai mẹ con bà sử dụng ổn định từ đó đến nay và không bị ai tranh chấp. Cũng trong năm đó hai ông Võ Sỹ Quý và Võ Quang Huy cũng được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng mỗi người một mảnh vườn hơn 300 m2, họ cũng sử dụng ổn định từ đó đến nay mà không bị ai tranh chấp. Như vậy về pháp lý, ba người con của cụ Kiểm, cụ Vân đều đã được cấp đất ở và đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
    Ngược về quá khứ, năm 1967, khi bà Châu ở Hà Tĩnh về làm vợ ông Hòe ở xã Diễn Hạnh, mặc dù bà Châu có chồng đang chiến đấu ở ngoài mặt trận nhưng với lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ, bà đã nhiều lần xung phong đi dân công hỏa tuyến, vận tải đạn dược, lương thực phục vụ chiến trường miền Nam. Có lần, ông Hòe được về phép, về đến nhà thì bà Châu đang ở chiến trường nên hai người không gặp được nhau. Do có nhiều công lao trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, kết thúc chiến tranh, bà Châu đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huy chương Kháng chiến hạng Nhì. Gia đình cụ Kiểm (bố chồng bà Châu) là gia đình có công với cách mạng, có 2 người con trai và người con dâu tham gia kháng chiến. Hồi đó do bà Châu và ông Hòe là con trưởng  ở lại trong vườn ông bà để lại, nên không được cấp đất. Nếu bà Châu không ở lại chăm sóc mẹ già mà  ra ở riêng thì cũng được cấp đất như hai người em chồng của bà. Và nếu như bà Châu ra ở riêng, được cấp đất như ông Quỳ và ông Huy. Đó chính là sự éo le của số phận, tất cả chỉ trông chờ vụ kiện này được giải quyết đúng luật thừa kế và thời hiệu của luật này.
                                                                        Nhà của bà Châu
        Trở lại quá trình chung sống với ông Hòe, bà Châu sinh được hai người con gái là Vũ Thị Mơ, sinh năm 1976, Vũ Thị Thanh, sinh năm 1982. Sau khi sinh cháu gái thứ hai, ông Hòe sống ly thân với bà Châu, từ năm 1982 đến nay, ông Hòe không đi lại với bà Châu và cũng không có trách nhiệm gì với hai người con của ông. Thiếu vắng đàn ông, ba mẹ con bà Châu côi cút làm ăn trong hai gian nhà dột nát cùng người mẹ chồng là cụ Vàn. Còn ông Hòe đi theo người đàn bà khác và về sống tại xóm 12/9, xã Tân Thắng, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Năm 1989, hai gian nhà của bà Châu bị bão làm đổ sập, do không có nhà ở nên cụ Vàn về ở với người con trai thứ hai là ông Võ Sỹ Quỳ đến năm 1992 thì bà mất. Sau khi nhà  sập, dân làng thương tình làm tạm cho mẹ con bà Châu hai gian nhà nhỏ trong vườn để ở. Hoàn cảnh bà Châu bị chồng bỏ, anh em xa lánh, còn 2 cháu Mơ và Thanh cũng yếu ớt, không được học hành đến nơi đến chốn. Hàng ngày hai cháu phải đi làm thuê, cuốc mướn để có cái ăn cái mặc. Mãi đến năm 2000, ba mẹ con mới tích cóp được mấy trăm bạc cộng với sự giúp đỡ của bà con xóm làng để dựng tạm  hai gian nhà ngói nhỏ nhắn thấp lè tè để ở cho đến hôm nay. Nghèo đói nhưng bà Châu thường khuyên hai con sống thật thà cho người ta thương. Đó chính là lý do, dù khó khăn đến đâu, bà cũng được dân làng giúp đỡ. Hàng chục năm qua gia đình bà Châu được xóm xếp vào diện hộ nghèo, mãi đến năm 2018 mới "tiến lên" đến hộ "cận nghèo".
    Còn đâu đạo lý?
  Mặc dù hai người em chồng của bà Châu đã ra ở riêng gần 50 năm, có nhà cửa ổn định, con cái thành đạt, nhưng đến tháng 10/2018, ông Quỳ và ông Huy vẫn làm đơn khởi kiện bà Châu.Nội dung khởi kiện như sau:"Kính thưa quý tòa, hiện nay mảnh đất số 145, tờ bản đồ số 10, có diện tích 438,4 m2 tại bìa đất số BL 479734. Đây là tài sản của cha mẹ chúng tôi để lại cho chúng tôi. Hiện nay bà Phan Thị Châu, vợ ông Hòe đang quản lý, sử dụng. Để đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ cho cả ba anh em chúng tôi. Đề nghị tòa án chia quyền thừa kế cho 3 anh em chúng tôi bằng hiện vật là đất. Diện tích mảnh đất 438,4 m2 chia cho ba người, mỗi người được 146 m2, riêng ông Vũ Đình Hòe 146,4 m2 ở phía Bắc gồm đất và ba gian nhà. Còn ông Quỳ, ông Huy 146 m2. Vậy tôi viết đơn này đề nghị Tòa án nhân dân huyện Diễn Châu giải quyết cho đúng theo luật định".
Sỏ đỏ đất cấp cho bà Châu
    Như vậy, tuy mới là đơn khởi kiện nhưng hai ông Huy và ông Quý đã tự ý phân chia tài sản mang tên bà Phan Thị Châu cho ba người sử dụng. Điều phi lý nhất là phân chia cả ba gian nhà mẹ con bà Châu xây dựng, ở mấy chục năm qua vào làm tài sản chia thừa kế. Theo dư luận của người dân địa phương, bà Châu là dâu trưởng ăn ở ổn định, được pháp luật thừa nhận từ năm 1967 đến nay trên mảnh vườn đó không bị anh em  tranh chấp, nay hơn 50 năm, hai ông chú  cũng đã được cấp đất, có nhà cửa đàng hoàng lại làm đơn kiện đòi lại đất của chị dâu là vấn đề cần xem xét lại cho đúng cả tình và lý. Đừng để một người già, nghèo khổ đáng thương bị đẩy ra đường vì một vụ kiện thiếu cả tình lẫn lý.
     (Còn tiếp )    
                                                                                                                                                                                 Nguyễn Hữu Mai


 

Tin đọc nhiều