Bạn đọc

Thứ tư, 31-10-2018 | 17:45 GMT+7

Gửi về TAND Cấp cao tại Hà Nội: Gia đình ông Ngô Tiến Trọng đang chờ mong một bản án công minh, thấu tình đạt lí

      Đất đã chuyển nhượng gần 20 năm, nhà cửa đã xây dựng lên đó, nay người bán nói cho thuê chứ không phải bán. Qua 2 cấp Tòa đều xử cho người bán thắng kiện, khiến cho gia đình người mua mất đất phải ôm đơn kêu cứu khắp nơi. Hiện vụ việc đang được TAND Cấp cao tại Hà Nội xem xét theo thủ tục Tái thẩm. Và người mua đất đang chờ mong một bản án thấu tình đạt lý.  

Năm 1995, bà Trần Thị Thục ở xóm 10 xã Diễn Xuân, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, chuyển nhượng cho ông Ngô Tiến Trọng (người gọi bà Thục bằng bác) 189 m2 đất vườn, tại thửa số 649, tờ bản đồ số 4, thuộc xóm 10 xã Diễn Xuân để ở. Hai bên  làm hợp đồng chuyển nhượng nhưng bị mất và hiện không hiểu tại sao hồ sơ này không còn lưu giữ tại UBND xã. Giá chuyển nhượng là 10 triệu đồng. Sau chuyển nhượng, ông Trọng đã xây nhà, chuồng trại chăn nuôi kiên cố và đưa cả nhà vào ở trên đó
Năm 1997, bà Thục đã chuyển nhượng tiếp 132 m2 (cạnh mảnh đất đã chuyển nhượng cho ông Trọng) cho ông Nguyễn Văn Thịnh, với giá chuyển nhượng là 17,25 triệu  đồng . Như vậy, lúc này thửa đất số 649 của bà Thục được chia làm 3 thửa gồm: Thửa số 765 mang tên Ngô Tiến Trọng, thửa số 766 mang tên Nguyễn Văn Thịnh, thửa số 767 mang tên Trần Thị Thục. Trên bản đồ hiện trạng đất của xã Diễn Xuân đang lưu giữ cũng thể hiện như vậy.
Bà Thục chỉ có một người con gái duy nhất là Ngô Thị Tấn, sau khi chị Tấn lấy chồng, chồng chị ở rể trong nhà bà Thục. Một thời gian sau, mẹ con bà Thục bán  nhà và vườn còn lại, về xã Diễn Hạnh sinh sống. Sau khi  chuyển sang xã khác ở, bà Thục về lại xóm 10 xã Diễn Xuân đòi lại thửa đất 198 m2 đã chuyển nhượng cho ông Trọng, với lý do, đất đó là đất cho thuê chứ không phải bán. Sau nhiều lần hòa giải không thành, bà Thục kiện ông Trọng ra tòa và tòa buộc ông Trọng phải trả lại đất cho bà Thục.
 Những bằng chứng mới của ông Trọng cần được tòa xem xét.
Việc chuyển nhượng từ năm 1995, đến năm 2012, bà Thục mới khởi kiện. Lý do bà Thục khởi kiện là đòi lại đất cho thuê thời hạn 15 năm, còn ông Trọng nói đất đó là đất bà Thục bán cho ông. Hai bên đều trình bày trước tòa bằng miệng, thế nhưng tòa đã xử cho bà Thục thắng là do căn cứ vào sổ đỏ của bà Thục. Ngày 31/10/2016, UBND huyện Diễn Châu  ra Quyết định thu hồi sổ đỏ của bà Thục, lý do cấp sai quy định của pháp luật. Như vậy vật chứng duy nhất của bà Thục là sổ đỏ khi xử án. Nay cấp có thẩm quyền tuyên bố tang chứng (sổ đỏ) cấp sai quy định thì vụ án phải được xem xét lại vì tang chứng đã bị thu hồi.
Ông Trọng mua đất của bà Thục đến năm 2012 là 17 năm. Trong 17 năm đó, ông đã xây dựng nhà  kiên cố, bà Thục biết nhưng không phản đối, nếu là đất cho thuê có thời hạn nhưng bà Thục không phản đối là điều vô lý. Sự thật vườn bà Thục được chia làm 3 phần để bán. Phần thứ nhất bán cho ông Trọng, phần thứ hai bán cho ông Thịnh, phần thứ 3 bà ở ( Nay bà đã bán). Như vậy, phía giữa vườn ông Trọng và vườn bà Thục là vườn ông Thịnh. Thế nhưng, UBND huyện Diễn Châu đã cấp gộp vườn ông Trọng và vườn bà Thục vào một bìa đỏ mang tên bà Thục là  sai quy định. Tài sản của ông Trọng đang ở trên đất lại cấp bìa đỏ cho người khác là hoàn toàn vô lý. Mục đích của bà Thục là cắt vườn bán dần . Năm 1995 bán cho ông Trọng, năm 1997, bán cho ông Thịnh, cuối cùng thì bán hết cho người khác. Nay bà quay về quê đòi lại đất bán là không hợp lý. Chẳng lẽ ông Thịnh mua đất bà Thục vĩnh viễn, ông Trọng thuê đất bà Thục 15 năm mà giá cả gần bằng nhau.
Cuộc sống nông thôn tối lửa tắt đèn có nhau, bà Thục với ông Trọng là bác cháu, mọi việc gì trong thôn, trong xóm mọi người đều biết với nhau, việc ông mua, hay thuê đất họ đều biết nên mới có việc cả xóm làm chứng cho gia đình ông Trọng. Cán bộ xóm, cán bộ xã qua các thời kỳ đều công nhận việc đó và họ viết giấy cam đoan làm chứng cho ông, còn bà Thục không có một ai làm chứng. Nếu bà Thục đúng chẳng lẽ không có một ai làm chứng cho bà. Nếu là đất cho thuê bằng miệng thì làm gì có chuyện cán bộ xã, cán bộ xóm  thời kỳ đó đến làm văn bản đo đất, làm thủ tục. Đất cho thuê tại sao trong bản đồ ở xã, lại tách thửa nhưng bà Thục không có ý kiến và không yêu cầu chỉnh sửa bản đồ là điều vô lý.
Quan trọng nhất là tấm bản đồ số 4, trên đó thể hiện: Nguồn gốc thửa đất số 649 của bà Thục được tách thành 3 thửa riêng biệt là thửa 765 mang tên Ngô Tiến Trọng, thửa 766 mang tên Nguyễn Văn Thịnh, thửa số 767 mang tên Trần Thị  Thục. Nếu là đất cho thuê thì trên bản đồ địa chính xã  không thể hiện như vậy. Có hay không việc mẹ con bà Thục và một vài người khác ở UBND xã Diễn Xuân đã cấu kết với nhau để hủy hồ sơ ở UBND xã, sau đó lấy cớ  mất hồ sơ  mới dẫn đến việc gia đình ông Trọng bị oan sai như vậy?
      Nhiều tình tiết phải được xem xét thấu tình đạt lý.
 Bản xác nhận hiện trạng sử dụng đất của UBND xã Diễn Xuân lập ngày 2/11/2015 ở mục I có ghi "Thửa đất 675, tờ bản đồ số 4, diện tích 198 m2 hiện trạng sử dụng là ông Ngô Tiến Trọng, sử dụng từ ngày 6/9/1995 đến nay. Trên thửa đất có nhà máy xát gạo và khu chăn nuôi khép kín".Như vậy, có thể khẳng định đất trên là bà Thục bán chứ không phải cho thuê. Nều cho thuê tại sao trong bản đồ lại tách thửa. Bà Thục sử dụng thửa đất 649 ổn định đã được cấp bìa đỏ,lý do gì trong bản đồ lại tách thành 2 thửa đứng tên 2 chủ hộ khác nhau. Nguồn gốc thửa đất 765 được ông Trọng sử dụng từ ngày 6/9/2015 đến nay có nhà của ông trên đó. Năm 2004, bà Thục được UBND huyện Diễn Châu cấp bìa đỏ với diện tích 413 m2. Số diện tích trên là tổng của 2 thửa 765 và 767 gộp lại. Hai thửa đất khác nhau, không chung ranh giới mà UBND huyện Diễn Châu vấn cấp  vào một bìa đứng tên Trần Thị Thục là điều cực kỳ vô lý. Đất ông Trọng  có trước, nhà xây từ năm 1995 đến năm 2004 mới cấp bìa đỏ cho bà Thục, nay căn cứ vào bìa đỏ trên để làm cơ sở cấp lại bìa đỏ mới cho bà là sai cả tình lẫn lý.
 Ông Ngô Tiến trọng mong chờ bản án có lí có tình của TAND Câp cao 
 
Việc đóng thuế đất ở của bà Thục cũng có nhiều bất cập. Năm 2012, bà Thục đi kiện, bà nói bà nộp thuế thửa 765, diện tích 150 m2 là không có cơ sở.Vì trên thực tế thửa 765 có diện tích 198 m2 chứ không phải 150 m2. Thửa 765 có nhà ông Trọng ở, thửa số 767 có nhà bà Thục ở, không lý do gì mà bà Thục không nộp thuế cho thửa đất của bà mà lại đi nộp thuế cho thửa đất của ông Trọng. Trong hồ sơ nộp thuế ở xã Diễn Xuân cũng thể hiện sự bất cập như: Danh sách bộ thuế năm 2017, xóm 10 có 177 hộ phải nộp thuế. Danh sách bà Thục cuối sổ được viết thêm vào bằng tay, các năm khác cũng có sự tẩy xóa và không thống nhất như; Năm 2017 nộp cho thửa 125, diện tích 150 m2. Năm 2012 nộp thuế thửa 765 diện tích 150 m2. Trong khi thửa 765 diện tích 198 m2 là đất vườn chưa được chuyển đổi từ đất vườn sang đất ở nên không có việc bà nộp thuế đất ở trên đất vườn chưa được chuyển đổi.
Việc xử án phải tuân thủ theo pháp luật, tuy nhiên trong vụ án này cũng cần phải xem xét tới yếu tố án lệ. Ông Trọng là nông dân thuần túy, nhưng vụ án được cán bộ xã, nguyên cán bộ xã thời kỳ đó, các đảng viên và toàn thể nhân dân xóm 10 xã Diễn Xuân ủng hộ, sẵn sàng đứng ra trước tòa làm chứng để đòi lại quyền lợi cho ông. Vì vậy tình tiết này cũng cần được tòa xem xét tới. Hy vọng, những tình tiết mới của vụ án sẽ được TAND Cấp cao tại Hà Nội xem xét và có phán quyết thấu tình đạt lý.
                     
                                                                                     Nguyễn Hữu Mai.